Điểm Đến Cho Mọi Thế Hệ Học Đường
Welcome To Http://ketnoithehe.forumvi.net

Forum Kết Nối Thế Hệ Xin Chào Các Bạn

- Forum Kết Nối Thế Hệ là nơi cập nhật tin tức,hoạt động của trường THPT hồng thái.Nhằm tạo thuận lợi cho các bạn chia sẻ,học hỏi các kiến thức của các bạn khác cùng trường.

- Để tham gia 4rum các bạn hãy đăng ký ngay bây giờ để có thể kết nối với bạn bè cùng mái trường của mình.


* Lưu ý :

- Các bạn tham gia 4rum không nói tục chửi bậy.
- Viết bài lên sử dụng tiếng việt có dấu.
- Không post những bài vô văn hóa,không phù hợp với 4rum.


---> Để kết nối cùng bạn bè chúng ta hãy Đăng Nhập/Đăng ký thôi <---
Điểm Đến Cho Mọi Thế Hệ Học Đường
Welcome To Http://ketnoithehe.forumvi.net

Forum Kết Nối Thế Hệ Xin Chào Các Bạn

- Forum Kết Nối Thế Hệ là nơi cập nhật tin tức,hoạt động của trường THPT hồng thái.Nhằm tạo thuận lợi cho các bạn chia sẻ,học hỏi các kiến thức của các bạn khác cùng trường.

- Để tham gia 4rum các bạn hãy đăng ký ngay bây giờ để có thể kết nối với bạn bè cùng mái trường của mình.


* Lưu ý :

- Các bạn tham gia 4rum không nói tục chửi bậy.
- Viết bài lên sử dụng tiếng việt có dấu.
- Không post những bài vô văn hóa,không phù hợp với 4rum.


---> Để kết nối cùng bạn bè chúng ta hãy Đăng Nhập/Đăng ký thôi <---
Điểm Đến Cho Mọi Thế Hệ Học Đường
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Điểm Đến Cho Mọi Thế Hệ Học Đường


 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Chào mừng bạn đến với diễn đàn "tuổi trẻ hồng thái"
Top bài viết mới nhất
Tên bài viếtNgười gửi cuốiThời gian
Ôn Luyện thi cùng các thủ khoa, á khoa đại học Mon May 21, 2012 2:46 pm
Thông tin bổ sung " chương trình luyện thi chất lượng cao cùng thủ khoa phiên bản II" Sun May 13, 2012 10:35 am
Những Kỹ Năng Quan Trọng Nhất Cho Môn Vật Lý Sun May 13, 2012 10:32 am
Những Kỹ Năng Quan Trọng Nhất Cho Môn Toán Sun May 13, 2012 10:30 am
Bí mật lớn nhất của thành công trong học tập Sun May 13, 2012 10:28 am
Tuyển học viên Thu May 10, 2012 8:33 pm
Cựu h/s khóa 2006-2009 Sat Apr 14, 2012 9:24 pm
làm quen cái mọi người ơi!!!!! Fri Apr 13, 2012 11:50 pm
Luyện thi ĐH 2011: Phương trình - Bất phương trình - Hệ phương trình vô tỷ Fri Apr 13, 2012 9:09 pm
tài liệu vật lí Fri Apr 13, 2012 9:07 pm
ôn thi đại học Fri Apr 13, 2012 8:54 pm
cách đưa tài liệu nên Thu Apr 12, 2012 9:56 pm
Thân gửi các cựu học sinh ! Thu Apr 12, 2012 9:53 pm
Đề nghị Admin lập 1 cái......... Thu Apr 12, 2012 9:50 pm
giao thoa sóng Thu Apr 12, 2012 9:46 pm
Ai thích nhảy hiphop dance thì zô đây! Sat Mar 10, 2012 8:24 pm
sáng thứ 3 ngày 8 tháng 11 có 1 con béo ngã xe thảm quá Wed Dec 14, 2011 8:57 pm
Hồng thái có thủ khoa dh sư phạm Wed Nov 30, 2011 9:16 pm
Thông báo với các member 4rum Thu Oct 27, 2011 5:10 pm
Em mà không béo, còn lâu a mới...yêu!!! Tue Sep 20, 2011 11:37 pm

 

 ..... Tiểu Ngư .....

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
™_Gió_™
Admin
Admin
™_Gió_™


Tổng số bài gửi : 424
Join date : 19/05/2011
Age : 33
Đến từ : 12B Huyền Thoại 05-08

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeThu Jun 02, 2011 12:04 pm

Gửi tặng những bạn mê AoE Very Happy


Được sửa bởi livetolove ngày Thu Jun 02, 2011 12:34 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
™_Gió_™
Admin
Admin
™_Gió_™


Tổng số bài gửi : 424
Join date : 19/05/2011
Age : 33
Đến từ : 12B Huyền Thoại 05-08

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeThu Jun 02, 2011 12:05 pm

Chương I : NHỚ

Gửi anh!!!
Em biết giờ này anh đi đánh đế chế, điện thoại của anh luôn busy không phải vì ai đó gọi mà em chắc rằng anh đã cho em vào danh sách backlist . Không phải vì em không thông cảm cho anh rằng chuyên ngành Xây dựng của anh quá áp lực và cần đôi lúc giải trí thư giãn...nhưng những khi tưởng tượng rằng anh đang ngồi quán game và nhớ tới đội của anh hơn là nghĩ đến em là em không thể nào chịu đựng nổi.... Trong khi đó anh bỏ em cô đơn một mình lặng lẽ với laptop, một mình khi phải đứng trước một thử thách lớn lao của cuộc sống thế này...Một ngày nào đó anh sẽ nhận ra rằng cuộc sống đôi khi cần sự sẻ chia từ hai phía...em hy vọng lúc đó anh hãy thông cảm cho em về quyết định ra đi này. Hôn anh nhiều lắm.
Linh Phương

******************************

Hắn ngước mắt nhìn lên màn hình, các dòng chữ nhảy múa trước mắt hắn đang xoáy vào tim hắn những nỗi đau giằng xé. Ba hôm nay hắn không còn lên CGA mà thẫn thờ mỗi khi vào yahoo trước những câu BUZZ ầm ĩ của team, ba hôm nay hắn điên cuồng gọi điện cho Linh Phương nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút dài vô nghĩa....Hắn kịp nhận ra rằng ba hôm trước hắn vẫn còn ở đâu đó ngoài Lê Thanh Nghị gào rú với bạn bè về những trận cầu nảy lửa. Hôm đó hắn là một anh hùng khi save cả đội khỏi thảm họa thanh toán một số tiền khổng lồ máy + nước và hả hê cùng chiến thắng vẻ vang với timeline lúc nào cũng to nhất bản đồ Gigatic đè bẹp đội bạn tổng tỷ số 9-2.

******************************


- Anh tìm ai ?
- Mình....
Hắn ấp úng trước một khuôn mặt rất xinh xắn ngó ra từ tầng hai của toà biệt thự đồ sộ..
- Mình muốn tìm Linh Phương
- À anh là bạn chị Linh Phương à.
- Mình....
- Chị Linh Phương ra sân bay sáng nay. Chị ấy đi du học ở Trung Quốc, chị ấy...
Tai hắn ù đi, lại một lần nữa trái tim hắn muốn nổ tung vì những cơn đau bất chợt.... hắn chỉ kịp nghe thấy ba chữ : 12h bay .......rồi quay con xe Ju cà tàng mà không kịp ngó lại khuôn mặt đầy ngơ ngác của bé gái bên cửa sổ.

**********************************

- Máy bay chuẩn bị cất cánh đề nghị quý khách thắt dây an toàn.
Tiếng cô tiếp viên hàng không trong trẻo cất lên ấm áp trong khoang máy bay. Linh Phương giật mình khi thấy một khuôn mặt rất trẻ đang nhìn mình chăm chú. Cô ấp úng quay đi chỗ khác nhìn ra ô cửa sổ bé xíu ngắm nhìn không gian sân bay.
- Chào......bạn....
Linh Phương quay lại và thấy khuôn mặt đó vẫn đang nhìn mình.
- Bạn cho mình làm quen được không ? Mình thấy bạn có vẻ hơi buồn và lo lắng điều gì đó ?
- Mình....
- Tên mình là Tuấn Anh, mình đoán bạn sang Nam Kinh du học....
- Mình...
Linh Phương ấp úng trước một chàng trai mới quen...cô vẫn đang suy nghĩ mông lung về Anh. Không biết giờ này anh đang làm gì ? Liệu Anh có nghĩ đến em đến nhóc Linh Phương đã từng làm anh phải giận bao lần. Liệu em có quá đáng lắm không khi đã viết cho anh và ra đi như thế ?.....Cô thổn thức với dòng suy nghĩ mà không biết rằng những giọt nước mắt cô đã lăn dài trên má....

*************************************

- Này anh kia không cầm vé sao ? Gã trông xe gắt lên đằng sau hắn.
Hắn chạy một mạch lao vào trong sảnh phòng chờ sân bay.

Linh Phương

Hắn muốn gào to lên để tất cả mọi người có thể nghe thấy. Gào to lên với những ký ức mới đây thôi còn là những kỷ niệm ngọt ngào. Dòng người tấp nập làm thủ tục xuất cảnh vội vã....hắn không bước qua được khu kiểm tra an ninh. Thẫn thờ ngồi nhìn vào trong khoảng không vô vọng.
Em vẫn còn ở đây. Anh cảm nhận rằng hương Shinsedo từ em vẫn phảng phất đâu đó....
Dù em ở đâu mãi mãi anh vẫn chờ em...
Xa xa tiếng phi cơ bắt đầu lăn bánh, chậm rãi từ tốn rồi vụt bay lên vào bầu trời xanh thẳm.

*****************************************

- Mình ....xin lỗi bạn ...nếu bạn không thích cũng không nên khóc như thế chứ ?
- Mình...không phải......
Linh Phương lau vội dòng nước mắt.
- Có lẽ bạn buồn vì xa nhà.
Gương mặt đó lại trầm ngâm.
- Mình cũng đã có lúc như vậy, chẳng biết mình sẽ sống như thế nào nếu thiếu đi gia đình mình.
- Mình có lỗi quá đã làm bạn buồn lây, hôm nay mình thật sự rất buồn nên.....
- Phải xa bạn bè xa gia đình thì ai cũng có tâm trạng như vậy thôi. Mình đã sang đây được hai năm rồi nên quen hơn bạn.
Những đám mây trôi lững lờ qua khung cửa sổ. Linh Phương gục đầu chống tay miên man với những kỉ niệm. Lời động viên từ cậu bạn xa lạ cũng giúp cô vượt qua được những sì trét nặng nề trong suy nghĩ. Ngoài kia Hà Nội nhỏ bé dần lọt vào giữa một mầu xanh ngát của mùa thu tháng 8.

*************************************

Tháng 2

Hắn vẫn thường xuyên đi qua toà biệt thự đó. Nơi đó gắn với những kỉ niệm khó quên về Linh Phương. Hắn thầm hy vọng trong dịp Tết Linh Phương có về. Dù chỉ một lần thôi hắn được gặp Linh Phương để nói với em rằng vẫn có người chờ đợi em ngày này qua tháng khác....
Nhưng hắn chỉ thấy một tóc ngắn khác đi về trên chiếc Lx điệu đà với màu áo học sinh rất hồn nhiên và cũng vô tình , không bao giờ để ý đến một người đi tìm những kỉ niệm như hắn. Có đôi lúc hắn thấy ánh mắt ngây thơ đó tình cờ liếc qua hắn, nhưng hắn vội quay đi rú ga chạy trốn thảng thốt, bởi nó quá giống đôi mắt người đó, với hàng mi cong vút luôn hồn nhiên vô tư lự.................

****************************************


- Mẹ à, chị Linh Phương nhắn con rằng Tết này chị ấy không về đâu.
- Vậy con dọn dẹp sắp xếp lại phòng chị cho sạch sẽ đi...Cái con bé này không nhớ nhà hay sao mà lỳ lợm vậy không biết. Mà con cũng học lớp 11 rồi mà vẫn như trẻ con ý chả chịu ngăn nắp tự giác gì cả.
- Mẹ...lại thế rồi...
Nhóc phụng phịu bước lên tầng, không quên vặn to cái tivi ở phòng khách để đỡ phải nghe tiếng mẹ Nhóc đang cằn nhằn về nếp sống của Nhóc. Thả dài trên giường Nhóc chợt nhớ tới lời mẹ dặn. Bình thường việc dọn dẹp nhà đã có bác Quế osin lo cho rồi. Nhưng đây là phòng chị gái Nhóc nên Nhóc cũng muốn ngó qua hơn 4 tháng nay nó như thế nào.

***************************************

- Mày chán sống rồi mà bỏ AOE sao ? Mày để đồng đội ăn hành ngày này qua tháng khác mà không thấy đau lòng à con gà ?
- Tao chỉ...........
- Bốn tháng nay mày tắt yahoo, không nghe điện thoại, không rượu chè, không chạy dân mày còn là con người không hả ? Vì cái gì mà mày ra nông nỗi này ?
Hắn ngượng ngùng khi vừa bật nick sáng sau 4 tháng bỏ ngỏ những Messgese, một loạt tiếng BUZZ vang lên ầm ĩ...những dấu hỏi to đùng đỏ chót, những câu trách cứ mà bạn bè hắn gửi đến.
- Tao giờ gà lắm rồi chắc không còn....
- Mày điên à, đẳng cấp của mày vứt đi đâu hết rồi con gà ?quên mẹ mấy cái thứ linh tinh vớ vẩn trong đầu mày đi. Vào đây mà đọc.......www.aoevietnam.org...xxx.............
Hắn ngỡ ngàng khi liếc qua dòng title : Giao hữu Việt Nam – China. Thoáng bối rối, hắn tự hiểu đã 4 tháng nay hắn hoàn toàn mù tịt về thế giới AOE. Một thế giới hắn đã từng tôn thờ và tưởng chừng như không bao giờ dứt bỏ nó được. Nhưng cái hắn chú ý nhất là cái tilte China đang đập vào mắt hắn, xoáy thêm vào nỗi buồn của hắn. Giờ này em đang làm gì ?

***********************************

Nhóc vẫn chưa hết giận câu trách cứ của mẹ. Vào phòng Linh Phương nhìn quanh Nhóc đã thấy nó gọn gẽ rồi.
- Nothing , chẳng có gì phải dọn cả.
Nhóc toét miệng định quay ra thì thấy chiếc lap vất chỏng trơ giữa giường. Một ý nghĩ loé lên đầu Nhóc.
Khi màn hình window khởi động xong, Nhóc khẽ cau mày khi đập vào mắt là hình ảnh một người rất quen. Hình bóng vừa quen vừa lạ mà Nhóc không tài nào nhớ nổi mình đã gặp ở đâu đó.
Trong ảnh hắn cười rất tươi, đằng sau hắn là Linh Phương đang bẽn lẽn choàng vai nghiêng đầu , mái tóc rủ xoã xuống cả vai hắn.
- Ah, nhớ rồi nhớ rồi....
Nhóc hét toáng lên tự thưởng cho mình một tràng pháo tay giòn giã. Hoá ra là người đã từng hỏi về chị Linh Phương. Nhóc tò mò nhìn vào file Letter trong màn hình. Nó được đặt trang trọng ngay giữa tim hắn, giữa màn hình, giữa bàn tay xinh xinh đang khép hờ qua vai hắn.

****************************************

- BUZZ from boykieunamduoitaygirl send to you !
Một tin nhắn nữa lại đến, hắn đang ***i đọc topic giao hữu Việt – Trung lần đầu tiên. Hắn đang chìm vào cảm xúc dâng trào khi được thấy trò chơi hắn đã từng là một cao thủ lại được vươn ra ngoài đất nước hình chữ S xinh đẹp.
- Anh ơi
Lại một tên vô tích sự nào đó rủ mình chiến....hắn chả thèm để ý...
- Nè, chấp em Shang-Choson đi anh......
Hắn tắt phụp rồi thản nhiên lướt qua mấy pic khác.
- Nếu anh không chơi tức là anh kém, mà đã kém thì chẳng có ai chơi với anh ha ha....
- Này cậu, tớ bỏ chế rồi.
- Không thể như thế được, em biết anh không bỏ được đâu
- Này....
- Vì có em nhận anh làm sư phụ rồi.
- Nhưng tôi đâu có quen cậu
- Trước lạ sau quen anh addnick boykieunamduoitaygirl vào đi
- Nhưng sao cậu biết yahoo tôi
- Uhm, qua ...bạn anh thôi.

***********************************

Rồi hắn chát với cậu nhóc đó đến gần 1h sáng. Toàn chuyện linh tinh, chuyện đời chuyện học hành, chuyện về đế chế. Hắn nói như chưa từng được nói về đế chế, cái trò mà hắn đã vùi dập vào sâu thẳm tâm hồn, nay nó được bung ra và nở to ra gấp bội......
- Anh có người yêu chưa ?
- Uhm
- Có thì nói là có như em đây này.
- Chưa
- Phét thấy mồ
- Chưa thật mà,...à có nhưng chia tay rồi
- Sao chia tay
- Cũng dài lắm
- Vì anh ham mê đế chế quá chứ gì
- Cũng không hẳn mà cậu hỏi gì mà lắm thế.? Nick CGA là gì ?
- Em chưa có
- Thế mà cũng đòi chấp Shang-Choson cộng thêm 6 hardest nữa nhá
Rồi cuối cùng hắn cũng training được cho thằng nhóc gà hết chỗ nói về CGA. Bước khởi đầu như thế tưởng đã tạm ổn ai ngờ rằng nó còn chưa biết đến cả lùa hươu.
- Này thế ngày bình thường cậu chơi với ai
- Em chơi với máy tính
- Vậy nghỉ đi ..............tôi không làm sư phụ của một con gà chả biết gì về chế.
- Thì.....không biết thế mới cần sư phụ chứ.

******************************************

Anh
Em lại viết thư cho anh trong nỗi nhớ. Đã 4 tháng trôi qua không có anh bên cạnh, không còn nhận được những tin nhắn đầy yêu thương của anh ...mặc dù em đã cố quên hình bóng anh, xoá bỏ nó trong ký ức đã từng có một người yêu em đến thế....nhưng em đã không làm đuợc...không có gì chứng tỏ rằng tình yêu của em dành cho anh đã trôi theo những bông tuyết trắng lạnh lẽo xứ người xa lạ. Nhưng em sẽ không sử dụng địa chỉ mail chung của chúng mình nữa.....hãy coi em như tan biến khỏi thế gian này anh nhé...hy vọng anh sẽ đổi thay...và thực sự đàn ông hơn trước một người nào đó...quyến rũ xinh đẹp hơn em.......
Linh Phương lại bật khóc trước lá thư đã viết. Nó sẽ chẳng bao giờ được gửi đi...không bao giờ được đến tay người nhận.....Những bức thư vô hình trong tâm tưởng.
Về Đầu Trang Go down
™_Gió_™
Admin
Admin
™_Gió_™


Tổng số bài gửi : 424
Join date : 19/05/2011
Age : 33
Đến từ : 12B Huyền Thoại 05-08

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeThu Jun 02, 2011 12:07 pm

Chương II : YÊU

Nhóc ngỡ ngàng khi biết rằng quyết định đi du học của Linh Phương lại được chị mình đồng ý. Ba mẹ đã không biết bao lần khuyên nhủ nhưng chị gái cô là một người rất cứng đầu, cứng đầu hơn cả Nhóc. Vậy nhưng sau buổi chiều đó chị ấy đã gật đầu trong nước mắt...Nhóc biết Linh Phương có nỗi buồn riêng nhưng không hiểu gì sau những giọt nước mắt đó....Thậm chí Nhóc cho rằng chị Linh Phương sẽ không được chiều chuộng như ở nhà nữa nên chị ấy buồn và khóc, đơn giản là thế vô tư là thế...
Còn giờ đây...trước bức thư chị cô đã lưu lại nơi trái tim của một chàng trai xa lạ mà thân quen làm cô bồi hồi đầy xúc cảm....
Nhóc định ra yahoo chát với bạn bè nhưng chợt tò mò khi thấy nick và pass chị vẫn lưu trên lap.
Không ....mình không muốn là người tò mò chuyện người khác.....
Nhưng.....đây là chị gái mình cơ mà.....mình phải biết chị ấy đã nghĩ gì chứ nếu có chuyện buồn thì mình sẽ chia sẻ với chị........
.Nhóc vô tình enter đăng nhập........
Nick : kakinh2kiemvuotdaiduong sáng lên rồi offline luôn theo ánh đèn mờ ảo hắt ra từ phía trần cao.....

*****************************

-Linh Phương
-Anh.....
-Anh là Tuấn Anh
-Không ý em là anh cũng ở Nam Kinh sao?
- thì một cơn gió vô tình cũng mang em tới đây cơ mà Lâu lắm rồi nhỉ

Chuyến tàu điện ngầm vụt đến rồi vụt đi bỏ lại hai hình bóng sánh đôi vội vã bên ga giữa ánh hoàng hôn rủ xuống.

- Em còn là cô bé hay khóc không ?
- Anh lại trêu em rồi
- Nhưng anh thấy đôi mắt em vẫn buồn vẫn cô đơn mà,....
- Không....

Linh Phương tự dối lòng mình nhoẻn cười......
Sau cuộc nói chuyện trên chuyến bay hôm đó Linh Phương cũng không hề gặp lại người đó cho tới hôm nay chỉ biết rằng anh ấy hơn cô hai tuổi. Nhưng cô đâu có biêt rằng Tuấn Anh cùng học ở ngay Nam Kinh. Cô theo ngành Mỹ thuật còn Tuấn Anh học quản trị kinh doanh hai ngôi trường cạnh nhau......

Dường như những tháng đã qua bên Trung Quốc thật dài và buồn đối với Linh Phương nhưng Tết năm nay cô không về..quyết định ở lại để được đắm mình trong những suy nghĩ tư lự...quyết định trừng phạt mình bằng những nét vẽ mộc mạc bên bãi cỏ ven sông để quên đi kí ức....Những hình ảnh Phương vẽ luôn ẩn chứa một nỗi buồn mà chính cô là người rõ nhất tại sao lại thế....Một thế giới không anh..............

*********************************

Your mail was full.....122 mail Pls.........

Nhóc giật mình khi nhìn vào số mail khổng lồ và càng tròn mắt hơn khi tiêu đề chỉ duy nhất có ba chữ : Anh xin lỗi

Ngày....

Anh ra sân bay mà không gặp được em. Anh biết mình không xứng đáng với những gì em đã kỳ vọng vào anh...nhưng anh chỉ muốn gặp em để nói rằng Anh xin lỗi về tất cả những gì đã qua.

Ngày....

Hai tháng rồi, anh biết em vẫn chưa vào mail để đọc những lá thư này anh gửi cho em. Anh không hy vọng em sẽ nhớ anh...chỉ dám hy vọng được thấy em luôn vui vẻ và hạnh phúc...

Ngày....

Kỷ niệm bức thư thứ 100 anh viết lời xin lỗi....Dù em không nhận nó..dù em quên anh nhưng anh sẽ vẫn nguyện viết cho em suốt cuộc đời...cho đến khi gặp em nói với em trực tiếp....

Ngày....

Anh đã không còn chơi chế nữa...Anh biết rằng em đã rất khó khăn trong thời khắc quyết định có nên đi du học hay không thì anh lại quá ***i mê với những trận chiến...quá xa em để rồi mất em mãi mãi.....

Anh vẫn ngày ngày qua góc phố đó, ngóng trông em dù biết em không ở đấy...có đôi khi anh thấy Nhóc của em và đôi lúc giật mình vì vẫn ngỡ Nhóc là em với cây cọ màu đang vươn tay ra đòi quệt mặt anh mỗi khi em bắt đầu vẽ........

Nhóc đọc rất nhiều, những bức thư chưa đọc hết Nhóc cẩn thận save lại...rồi sau mỗi buổi đi học lại chạy như bay lên phòng chị Linh Phương.....mở laptop rồi đọc.

Với tay lên tấm ảnh phía trước, chị Linh Phương đang nheo mắt nhìn Nhóc. Nhóc soi gương vuốt mái tóc tém nghiêng đầu khẽ mỉm cười
- Mình giống chị Linh Phương thật sao

Nhóc thấy thật buồn cho người ấy, không biết anh sẽ ra sao khi cứ đắm mình trong nỗi buồn như thế...không biết chị Linh Phương sẽ ra sao khi một mình bên xứ người xa thẳm. Tự dưng nước mắt Nhóc không thể ngăn nổi ......Nhóc phải làm một cái gì đó......
- Nhưng...nếu chị Linh Phương muốn quay lại chị ấy đã đọc hết những lá thư này.
Chính Nhóc là người rõ nhất bởi Linh Phương đã gửi cho Nhóc địa chỉ mail mới ngay khi chị ấy nhập học bên Trung Quốc và dặn không cho ai biết địa chỉ mail này.

- Không...biết đâu chị ấy đã đọc nhưng không muốn cho anh ấy biết. Vậy anh ấy sẽ ra sao ?

Nhóc cứ giằng xé trong suy nghĩ về câu chuyện tình yêu đến bất chợt...rồi cũng đến lúc Nhóc quyết định sẽ hành động....theo một cách rất riêng....

*******************************

- Sư phụ
- Lại gì thế
- Sư phụ kể về người yêu sư phụ đi
- Kể làm gì
- Để.....em học cách bỏ người yêu nhanh nhất
- Người yêu cậu xấu lắm à
- Này nếu ông không là sư phụ tôi thì
- Làm sao 19
- 19 là gì vậy
-
- Nói đi sư phụ

Hắn bật cười trước những câu hỏi liên hoàn của Tiểu Ngư. Đã mấy hôm nay Tiểu Ngư - học trò "xuất xắc" nhất của hắn đang dồn dập tấn công hắn bằng vô vàn những câu chuyện đủ thứ linh tinh trên đời..

-BUZZ sư phụ
-Lại gì
-Kể đi
-Gì
-Người yêu
-Thế định học chế hay học tán gái hả ông tướng
-Em học cả hai
-Tôi không có học trò như cậu đi đâu đừng có mà khoe ra đấy
-1
-Kể đi


*********************************************

- Người bên Mỹ thuật cậu hay sang đó là ai vậy?

Thành gợi chuyện...Mấy hôm nay Thành nhận thấy thái độ khác lạ của Tuấn Anh. Không cười, không tập trung vào một thứ gì cả....

- Tớ đang hỏi cậu đấy...
- Là....
- Yêu ?
- Không ...cô ấy có người yêu rồi
- Ra thế....tương tư...

Thành lắc đầu nhìn cậu bạn thân, hai đứa cùng sinh ra một nơi, cùng lớn lên cùng đi học ở một đất nước xa lạ...có chuyện gì mà không thể chia sẻ chứ. Nhìn Tuấn Anh tương tư buồn bã Thành cũng không cầm lòng.

- Tớ nói thật cậu yêu cô ấy sao cậu không nói với cô ấy cho rõ ràng
- Không thể
-Why ?
- Vì cô ấy có người yêu rồi nhưng vẫn ở Việt nam và họ mới chia tay 4 tháng
-Có rồi thì đã sao chia tay càng tốt chứ sao
---------
- Không đủ tự tin ư
-Không...mình chỉ muốn cô ấy hết buồn thế thôi...
- Không hiểu được cậu nữa. Cậu vứt ngay nỗi buồn của cậu đi. Tớ thấy cậu cũng đang bị ám ảnh buồn theo cô ấy....Nếu cậu buồn thì ai sẽ làm cho cô ấy vui ? Ai sẽ làm cho cô ấy quên đi hình bóng kia

Thành giận dữ quát to lên..bỏ ra ngoài....hút thuốc.
10 phút trôi qua, khi quay lại cậu vẫn thấy Tuấn Anh ngồi đó, tay chống cằm nhìn vào laptop nơi đó có bức tranh mới nhất của Linh Phương vẽ dở dang Tuấn Anh đã chụp được...Bức tranh một mầu xám chỉ có một bóng hình lẻ loi...
Thành vỗ vai Tuấn Anh, cầm tay cậu bạn đặt lên bàn phím...Mở CGA, đăng nhập VN1,...
- Tớ nghĩ...cái này tốt hơn cho cậu lúc này...hãy chiến đấu như cậu đã từng là một pro.......tớ tin cậu sẽ chiến thắng.
Về Đầu Trang Go down
™_Gió_™
Admin
Admin
™_Gió_™


Tổng số bài gửi : 424
Join date : 19/05/2011
Age : 33
Đến từ : 12B Huyền Thoại 05-08

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeThu Jun 02, 2011 12:09 pm

Chương 3 : THƯƠNG
Anh !!
Em không biết khi nào có thể quên anh trong ký ức…những bức tranh em thể hiện luôn thiếu anh vì em biết nếu có anh điều đó sẽ làm em nhớ anh nhiều hơn…Em đã hiểu ra rằng không thể ép buộc một ai đó theo ý mình…em có thể đã sai khi quyết định trong lúc vội vã..nhưng anh đừng vội xóa những kỉ niệm của chúng mình anh nhé…Em muốn xin lỗi anh nhưng không dám viết cho anh vì tính trẻ con của em đã làm anh phải buồn, em muốn tự trách mình trói mình trong những bức tranh vô hồn…Em của anh

Linh Phương đặt con thuyền giấy gấp gọn lên trên bàn học, chỉ khi đêm xuống cô mới thấy rằng mình cô đơn và lạnh lẽo biết nhường nào ….
Ngoài trời những cơn mưa phùn tháng 2 càng ngày càng nặng hạt hơn, Linh Phương như thấy lòng mình nặng trĩu những ưu tư….Bức tranh vẫn còn trên giá vẽ, cô đặt nó xuống bất giác vẽ thêm một bóng cây xanh rủ xuống bên hồ như tự soi mình dưới hồ nước trong xanh …
- Em chưa ngủ sao ?
- Em…
- Em đang vẽ phải không ? Anh ước một lần hiểu được những nét vẽ đó nói gì…
- Sao anh biết em vẽ ?
- Thì anh có thần giao cách cảm mà….Anh đang ngắm bức tranh em vẽ dang dở hôm qua mà không rõ em định vẽ những gì….
- Vâng…Dù sao nó cũng chưa hoàn thiện
- Những nét vẽ em vẽ rất uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng luôn luôn là một mầu xám..anh thắc mắc…
- Em theo dòng tranh thủy mặc của Trung Quốc chứ không phải là trường phái ấn tượng hòa trộn nhiều màu sắc mà…Thôi em xin lỗi vì phải đi ngủ sớm đây, mai bọn em phải đi thực tế….Cám ơn anh đã xem tranh em vẽ nhé….

*************************************

Tuấn Anh định viết thêm một câu gì đó mà không thể nào viết ra được….Thành nhìn vào dáng cậu bạn lắc đầu :
- Lại thế rồi….
- Tớ đã hiểu
- Hiểu gì nào ?
- Cô ấy không muốn vứt bỏ quá khứ mà chỉ muốn giấu nó đi trong chốc lát. Cậu hãy nhìn bức tranh này xem..nó có một chỗ trống bên cạnh để khi nào đó cô ấy sẽ hoàn thiện nó ..khi đó nó sẽ trở thành một bức thủy mặc có hồn ….
Tuấn Anh say sưa với những lý luận bất giác nghĩ ra. Cậu hớn hở với những gì mình vừa suy đoán.

- Tớ chả thấy nó có gì đặc biệt, cũng giống mấy rừng cây trong đế chế thôi, mà mầu sắc thì không đặc sắc bằng..hay tại..Dân kinh tế không có chỗ cho sự lãng mạn nhỉ ?
- Trừ tớ ra nhé…mà cậu đang đánh với ai đấy
- Một con gà mới quen…

**************************

- Buzz sư phụ ơi
- Sao nữa đây
- Sư phụ lại buồn rồi
- Sao cậu….????
- Thì cái avatar của sư phụ là bức thủy mặc buồn mà…
- Sao cậu biết ?
- Thì rõ nó là bức tranh mà, em đoán vậy thôi….
- Đoán linh tinh
- Em đoán trúng sư phụ dạy em câu voi nhé….là của người yêu sư phụ phải không ?
- Á….mà thôi cậu quá gà chắc không học nổi nghệ thuật câu voi, ai đời chết 3 dân mới dắt được một con về nhà…tôi nản cậu lắm.
- Thì em …..gà mà……


*******************************

- Mày thấy con bé đó thế nào ?
- Đứa nào ?
- Con bé tóc ngắn bên con LX ý....mai đi lên Bà Triệu vào viện mắt khám đi nhé
- Aa…cũng được…
- Công bằng mà nói không thể gọi là “cũng” mà phải gọi là “quá”
- Ừ thì “quá ngon”…mà tý tuổi ranh đã ngồi LX thế kia không phải hạng thường đâu…có giỏi thì vô thôi…..
- Cho tao 2 tháng….tao dẫn đến giới thiệu với mày với tư cách là người yêu nhé..
- Sao lâu thế cha nội
- Mày không để cho tao đá 2 con bồ cũ à, cũng mất hơn tháng mẹ nó rồi.
- Uhm kèo này cũng hay đấy…tao chờ mày 2 tháng nữa

Gã dụi điếu thuốc lên mặt tờ tạp chí, vuốt lại mái tóc bồng bềnh không quên liếc xéo biển số chiếc LX trắng….Với tay lấy hóa đơn, chìa tay đưa 100 cho cô bé chủ quán :
- Không cần trả lại đâu cưng.
Gã nổ máy con SH lạng phóng đi để lại sau lưng cái nhìn luống cuống của cô bé chủ quán cà phê…


**************************************

Đã hơn tháng nay Linh Phương tự thấy mình cười nói và hòa đồng hơn với mọi người…Lớp cô có 20 người, một phần 3 là du học sinh ở các nước khác nhau..Linh Phương đã có những bức tranh đầu tiên về sông nước phong cảnh nơi cô đã từng không chỉ một lần ao ước thỏa chí tưởng tượng vung tay viết trên giấy những năm học phổ thông…Hàng đêm Linh Phương vẫn nhận được những tin nhắn hỏi thăm thường xuyên của Tuấn Anh. Anh dường như rất quan tâm đến những bức tranh cô vẽ và đều đòi Linh Phương chụp và send cho anh. Trên bàn học Linh Phương đã kín chỗ đặt những con thuyền, Phương cẩn thận sắp xếp nó trang trọng lên giá sách nhỏ để mỗi khi nhìn thấy nó cô lại thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa…để vượt qua cảm giác buồn.

Hôm nay là buổi đầu năm sau một kỳ nghỉ Tết khá dài…Linh Phương đã không về nhà bù lại cô một mình lang thang trên những chuyến tàu điện ngầm dọc ngang đi khắp mọi miền Trung Quốc để tìm cảm giác bình an như những bức thủy mặc cô đã vẽ….

- Ôi hoa đẹp quá
- Anh mang từ Việt nam sang đấy
- Cám ơn anh, em thích lắm
- Không sao, anh muốn bù đắp nỗi nhớ nhà cho em dịp Tết
Linh Phương thấy mình đỏ mặt…một cảm giác rất lạ đang len vào tim cô…Bên cạnh cô Tuấn Anh đang luống cuống với tấm thiệp nhỏ kèm theo….

******************************


Một cái Tết buồn vô hạn, anh không nghĩ mình có thể vượt qua giai đoạn này khi không có em..khi phải chứng kiến bạn bè đôi lứa sóng đôi bên nhau …còn anh thu mình vào trong vỏ ốc tự tạo ra cũng là để trách mình và tự khuyên mình nỗ lực hơn nữa khi vắng em.
Tết này em không về, anh hận rằng mình vẫn chưa nói với em như câu tiêu đề 5 tháng qua anh đã gửi….

Nhóc bâng khuâng trước lá thư 152.
- Mình vẫn chưa làm cho anh ấy thay đổi, vẫn chưa thể làm anh ấy quên, mình phải làm sao đây….
Về Đầu Trang Go down
™_Gió_™
Admin
Admin
™_Gió_™


Tổng số bài gửi : 424
Join date : 19/05/2011
Age : 33
Đến từ : 12B Huyền Thoại 05-08

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeThu Jun 02, 2011 12:09 pm

Chương IV : KHÓC
Buzz !!!
- Tưởng quên sư phụ rồi nhóc
- Em đã nhận sư phụ thì suốt đời anh là sư phụ mà.
- Mấy hôm cậu lẩn đi đâu vậy
- Chuyện dài lắm
- Thi cử chăng ?
- Không…tương tư
- Tương tư gì nữa cậu chả bảo có người yêu rồi còn gì
- Không…em mới gặp cô ấy một lần duy nhất.
- Chắc xinh lắm
- Rất lãng tử hào hoa
- Trời đất quỷ thần, con trai à
- Quên ý em là dễ thương…sư phụ ..gặp một lần liệu có yêu được không sư phụ ?
- Được quá đi chứ…mà cậu có học thêm bí kíp điều R không tôi đang buồn…
- Không... để dịp khác hôm nay em…cũng....
- Hiểu rồi…19
- Sư phụ không hiểu được đâu

…………………………..

Nhóc băng lại vết thương trên tay. Mắt buồn bã nhìn vào ***nh vải rách đã được cô giặt sạch sẽ…gấp gọn và bỏ vào trong cặp như một kỉ vật thiêng liêng nhất.


***************************

- Mục tiêu thế nào rồi
- Ổn
- Ổn là ổn thế nào ?
- Thì vẫn tiến triển tốt chứ sao ?
- Tao phải biết tiến triển sau vụ đấy chứ ? Mà thằng đệ tao giờ vẫn kêu rát má vì cú tát của mày.
- Tao…xin lỗi…hơi quá tay..
Gã uống nốt ngụm cà phê, tắt điện thoại rồi thong thả tản bộ bên hồ Gươm…Một kế hoạch hoàn hảo tuy hơi sốc nhưng gã đã thành công trọn vẹn. Chỉ vài ngày nữa thôi gã sẽ có những bước tiến dài với LX cái tên gã đã thuộc lòng trong đầu…

************************************

Linh Phương rất vui khi được mời đi dự triển lãm về dòng tranh thủy mặc tại Bắc Kinh hơn một tháng nữa. Cầm thư mời trên tay cô cũng không tránh khỏi băn khoăn. Thời gian này Tuấn Anh tuy rất quan tâm đến Phương cũng như những bức tranh của cô, nhưng chuyến đi này chỉ sợ ảnh hưởng đến việc học của anh ấy. Nếu không có Tuấn Anh có lẽ Linh Phương sẽ đi một mình..nhưng giờ cô muốn chia sẻ với ai đó…Linh Phương liếc nhìn những chiếc thuyền giấy vẫn ngày càng nhiều lên trên bàn học, trên giá sách và cả đầu giường …lúc này bỗng chốc cô cảm thấy mình muốn vượt khỏi cảm giác bồng bềnh giữa ngàn khơi với muôn vàn cánh buồm nhỏ nhoi ấy….
Chần chừ một lát, Linh Phương quyết định sang phòng Tuấn Anh tiện thể thăm luôn anh mà không báo trước.

- Em
Tuấn Anh ngỡ ngàng khi mở cửa. Người con gái đó đang đứng trước mặt anh với nụ cười quyến rũ.
- Ôi …liệu đây có là sự thực không nhỉ ?
- Em xin lỗi hôm nay mới qua ghé thăm anh dù….
- Không…anh rất vui khi gặp em.
- Các anh gọn gẽ quá…A……

Linh Phương rất vui mừng và ngạc nhiên khi thấy xung quanh toàn là những bức tranh thủy mặc ngập tràn căn phòng nhỏ.
- Em không biết rằng anh cũng yêu thích nó
- Anh mới đang cảm nhận về nó như thế nào thôi
- Thật tuyệt…em muốn…

Linh Phương chìa tấm thiệp mời ra cho Tuấn Anh…Cả hai cùng vui vẻ trò chuyện hết về học hành thi cử rồi lại quay về dòng tranh cô yêu thích…


**********************************

Hà Nội chiều thứ 5 tại quán cà phê 36 bên Kim Mã Thượng vẫn thưa thớt người ra vào như thường nhật…
- Em muốn xin làm bồi bàn
Lão chủ quán 36 dụi mắt để nhìn rõ hơn Gã. Một thằng trông ăn mặc bảnh bao, đi SH, nhìn sạch sẽ hơn cả thằng con chủ tịch tỉnh nào đấy mà mở mồm như đấm vào mặt lão.
- Thực ra em nghĩ công việc nào cũng cao quý.
Lão không còn biết nói gì nữa :
- Thử việc 2 tuần,mai đi làm, lương 1 triệu/tháng
Gã vui vẻ gật đầu bắt tay lão chủ.
Trên đường về gã cười thầm mãi tự hỏi mình liệu có ngốc nghếch khi theo đuổi một LX tinh khôi, khi đám vẹo của gã toàn tóc sõa nhiều hơn là thẳng vì lag trong đêm bão.

****************************

- Đây là Thành bạn anh
- Em đã nghe chuyện về anh nhiều rồi
- Toàn chuyện xấu phải không em ?
Thành hỏi chuyện Linh Phương rồi biết ý lui vào trong phòng riêng mặc cho Tuấn Anh xoay sở một mình tiếp khách. Tự dưng thấy thừa thãi mà không dám thò mặt ra ngoài cậu mở CGA đăng nhập rồi search….
Hôm nay cậu gặp một cái tên khá quen làm mạng solo…của một pro cậu đã biết từ khi hồi còn là học sinh trung học. Không chần chừ cậu kích vào luôn đòi xem nhưng người đó nhất quyết đòi đánh…không làm cách nào khác cậu cũng thử sức.
Trận đầu tiên cậu gặp Greek, xem quân thấy bên kia Yamato cậu đã nản muốn quit nhanh. Phút 13 lên xong cậu đem thủ quân ở nhà, khi giở timeline ra ngó thì giật mình bởi bên kia…vẫn vạch đời 2.
- Biết đâu nhà họ nghèo
Khi đám ngựa chém của Thành cùng 2 con xiên mò sang thì bên kia 25 rồi quit.
Trận thứ hai Thành vớ phải quân gét bậc nhất trong bộ tứ khốn nạn là Catha….Chả còn cách nào hơn lại phải chém và chém….Rồi cũng như các trận khác 10 phút 10 kích 3 với 23 dân Thành vẫn không yên tâm khi thấy bên kia là Shang. Đợi mỏi mòn với mấy cái BE che kín bãi vàng cũng không thấy bóng dáng con lạc đà nào bên kia xuất chuồng.
- Biết đâu họ đánh R
Thành vẫn nín thở chờ đợi đòn của pro….rồi thất vọng khi thấy pro 28 dân vẫn còn lang thang đời 2….
- Gà mà đòi giả danh pro
- Tôi không giả danh ai cả
- Sao gà thế, giả danh thì cũng phải khá khẩm một chút chứ gà
- Rồi cứ đợi đấy có lúc tôi sẽ báo thù 19 19 19
Linh Phương ngó đồng hồ…đã 4 chiều…Tuấn Anh một mực giữ cô lại ăn cơm nhưng cô từ chối…Hôm nay cô rất vui vì quyết định thăm Tuấn Anh của mình.
- Em về đây anh….A anh chơi đế chế nhé…
- Ơ em cũng biết trò này ah
- Em…
Sắc mặt Linh Phương chợt thay đổi. Cô khẽ gật đầu rồi vội vã chào Thành cùng Tuấn Anh bước ra ngoài…
Trên suốt đường về Linh Phương không nói gì, cô cố ngăn dòng nước mắt trực úa ra….lên phòng đóng cửa rồi khóc…
***********************
Về Đầu Trang Go down
™_Gió_™
Admin
Admin
™_Gió_™


Tổng số bài gửi : 424
Join date : 19/05/2011
Age : 33
Đến từ : 12B Huyền Thoại 05-08

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeThu Jun 02, 2011 12:10 pm

Chương V : HẬN

Nhóc khẽ quay đầu lắng nghe tiếng đàn violon vang lên ở góc quán cà phê 36....Âm thanh violon lúc trầm lúc bổng, lúc dạt dào yêu thương khi âm thầm lặng lẽ làm Nhóc bối rối.
Vẫn mái tóc ấy, ánh mắt ấy đang hướng về khán phòng im lặng như tìm kiếm điều gì. Nhóc ấp úng ngượng ngùng....khi người ấy đang tiến đến Nhóc trong tiếng vỗ tay không ngớt của bạn Nhóc cho điệu nhạc du dương..
- Anh pha cho em một cốc sinh tố nhé
- Vâng
- Em thích theo phong cách của Mỹ hay của Sing
- Em...em vẫn còn nợ anh một lời cảm ơn và một lời xin lỗi
- Đừng nhắc đến chuyện cũ...thật tình cờ khi lại gặp em.
- Em...xin lỗi anh vì lúc đó đã không kịp hỏi tên anh.
Gã giơ ngón tay lên khẽ lắc nhẹ nhắc Nhóc im lặng
- Đợi anh 5 phút
.Tiếng bước chân mỗi lúc một xa thật nhẹ như cơn gió thoảng, Gã đi vào quầy bar pha một cốc sinh tố kiểu Mỹ...không quên bỏ thêm một chút siro đường, với một cốc sinh tố vị ngọt tan đều dành tặng cho làn môi Nhóc......

******************************

Tuấn Anh lặng thinh không hiểu chuyện gì xảy ra với Linh Phương...Cô ấy đã rất buồn, cậu có thể cảm nhận ngay được nỗi buồn của cô...trong sâu thẳm đáy mắt là những giọt lệ muốn kìm nén cảm xúc.
Chắc chắn không phải là do cách nói chuyện của Tuấn Anh hay Thành có điều gì làm Linh Phương giận mà chỉ có thể là một nguyên do nào đó....Cậu cứ nghĩ và tìm mãi nguyên nhân phù hợp với suy đoán trên đường trở về từ nhà Linh Phương....sau khi chứng kiến cô xin lỗi cậu rồi lao nhanh lên căn gác nhỏ..

11h đêm.....

- Sao cậu về muộn thế ? Cậu ở lại với Linh Phương một lúc nữa à ?
- Không...cô ấy đòi về luôn...tớ ra sông Dương Tử
- Sao tối mò mẫm thế này mới về ...? Đã cơm nước gì chưa ?
- Chưa..tớ không muốn ăn...cậu cho tớ xin điếu thuốc..
- Không được...cậu có bao giờ hút thuốc đâu..tớ không cho
- Tớ xin thật mà...tớ muốn giải toả tâm trạng bức bách này.
- Có chuyện gì ? Linh Phương từ chối cậu ?
Tuấn Anh lắc đầu rồi buông người nhìn trằn trọc lên trần nhà...ở nơi đó có hình ảnh Linh Phương....đang tuôn trào nước mắt......

******************************************

-Buzz....sư phụ ơi
- 7 hết tương tư rồi hả ?
- Không....em bị nặng hơn rồi
- Sao ?
- Cô ấy đã cướp mất trái tim trong trắng của em sư phụ ơi
- Trời tưởng chuyện gì to tát
- Sư phụ xem có ai không còn tim mà sống được không ?
- Ừ nhỉ có lý...nhưng tôi cũng mất mà vẫn sống được thôi
- ^^ sư phụ dạy em tiếp đi...tay em đã...à quên em đã hết tương tư rồi...giờ có lẽ là yêu.
- Assi nhé....
- Vâng

Nhóc creat, đổi tên nick là Tiểu Ngư như thường lệ.

****************************************


- Sinh tố Mỹ anh pha ngon lắm em rất thích
- Hi anh không biết là lại có người thích nó và đến đây lần nữa.
- Em vẫn nợ anh mà......đã xin lỗi anh đâu
- Nếu anh quên thì em sẽ mắc nợ anh suốt đời như thế tội nghiệp lắm em gái. Mà em tên Linh Nhi phải không ?
- Sao anh biết ?
- Thì phù hiệu em đeo vẫn còn đây mà
Gã nháy mắt tinh nghịch...Nhóc lại thấy mình hoà vào dòng xoáy bồng bềnh cùng mái tóc người ấy....Không gian thật lãng mạn với những ánh đèn pha lê lung linh cùng những viên sỏi trắng bên cạnh ngọn sáp hương đang bùng cháy...một tình yêu mãnh liệt.

*********************************

Linh Phương đã không biết cô khóc bao lâu trong đêm ấy...Ánh mắt buồn lại càng buồn hơn khi nhìn vào những con thuyền nhiều màu sắc. Tiến tới giá vẽ, Linh Phương lặng thinh cầm cây cọ màu. Cô vẽ nguyệch ngoạc như một đứa trẻ mới lần đầu cầm cọ. Tay run run khi lần đầu cô vẽ chân dung Hắn. Những nét vẽ ngày càng uyển chuyển theo dòng cảm xúc....Linh Phương vẽ Hắn bằng tất cả trí nhớ và tình yêu của một thiếu nữ...bằng những lời thì thầm bên sông trong mùa hoa cải vàng rực sáng một góc trời. Khuôn mặt hắn dần hiện ra một khuôn mặt đẹp trai mà cô từng ngưỡng mộ nhất...gương mặt ấy đang cười rạng rỡ trước cô với mái tóc nhuộm vàng đã làm cô phải xao xuyến...với ánh mắt dửng dưng bất cần đầy bụi trần mà cô đã coi là thần tượng....Hắn chính hắn, hắn đã gieo vào tim cô sợi nhớ rồi lại kéo đi bóp nghẹt con tim cô khi thấy nick cakinh2kiemvuotdaiduong....không ở đâu khác...nó sáng mầu vàng như mầu hoa cải bên sông trong timeline nghiệt ngã của trò chơi đế chế....Hắn...chính hắn đã không thể quên được game, cái mà hắn đã trả giá cho sự bồng bột của tuổi trẻ rồi mất đi tình yêu học trò đầy thơ mộng...
Linh Phương ngồi ngắm bức vẽ và nhớ tất cả kỉ niệm về Hắn.. Cô thấy lòng mình trống trải.......
Sông Dương Tử vẫn như mọi ngày cuộn sóng..nhưng không có cơn sóng nào vỗ về xoa dịu trái tim người con gái lang thang bên bến cát với con thuyền lớn bằng giấy vẽ.....Hắn vẫn cười ở đó với khoang thuyền đó mà đâu biết rằng sóng nước đang cuốn trôi mình đi ra biển cả...Cát bụi trở về với cát bụi, cakinh trở về với đại dương.

***************************
Về Đầu Trang Go down
™_Gió_™
Admin
Admin
™_Gió_™


Tổng số bài gửi : 424
Join date : 19/05/2011
Age : 33
Đến từ : 12B Huyền Thoại 05-08

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeThu Jun 02, 2011 12:12 pm

chương VI : CHẾ

“Đế chế”
Gã giật mình khi nghe Linh Nhi khoe rằng cô biết chơi “Đế chế”...Đế chế là cái gì ? Anh có biết chơi đế chế không ?
Đó là câu hỏi lớn nhất mà gã từng vấp phải. Gã toát mồ hôi khi nghĩ rằng con cá vàng nhỏ xinh trên chiếc xe LX vụt phóng đi khuất tầm mắt Gã...Gã là người yêu thích sự hoàn hảo tuyệt đối. Đối với Gã không có chỗ cho một khiếm khuyết trong con người Gã, nếu có nó sẽ bù đắp bằng TIỀN, bằng rất nhiều TIỀN...nhưng giờ đây TIỀN chỉ là một đống giấy vụn.....Gã không biết mình nên bắt đầu từ đâu....
- Nick em là Tiểu Ngư
Cái tên Gã mới nghe lần đầu thật khó nhớ....Con cá vàng nhỏ của Gã bắt đầu vùng vẫy quẫy đuôi bằng một loạt từ ca ngợi về Đế chế về tính nghệ thuật của nó hơn là chú ý đến bản violon gã dày công tập luyện 18 năm chỉ để cưa cẩm chân dài....Con đường trước Gã bị chắn bằng một bức tường gạch....không phải...nó là vạn lý trường thành thì đúng hơn.

Nhóc đang đứng trước Gã, vô tư hồn nhiên kể về nick Tiểu Ngư với Gã...những lời nói vô nghĩa mộc mạc chân tình cô thốt ra chỉ muốn giả vờ mình không tập trung vào bản Violon ấy...Bởi nếu cô tập trung vào nó có lẽ cô đã khóc vì hạnh phúc khi được ở bên Gã và có thể đã chẳng thế giấu giếm tình cảm thật của mình....17 tuổi yêu thương.

******************************

Hắn viết cho Linh Phương trong đêm lạnh cuối xuân. Càng ngày những lá thư càng dài hơn, tâm sự cũng nhiều hơn gấp bội. Tiêu đề những lá thư không còn là ANH XIN LỖI bởi hắn biết đã có người đọc nó, đã có người hiểu nó. Hắn tin mình đã xin lỗi được người ấy mặc dù niềm tin chỉ le lói như ánh sáng nhạt nhoà cuối đường hầm....
Hắn đã hoà nhập dần với cuộc sống sau gần 5 tháng mộng mị...Hắn chỉ chơi chế với Tiểu Ngư tinh nghịch, hắn chú trọng vào học để lấy điểm số ấn tượng...Trong lớp gần 60 thằng con trai không ai hiểu được rõ tâm trí hắn lúc này...chỉ thấy khác lạ bởi hắn đột nhiên chăm chỉ hơn rất nhiều với đống sách dày cộp lên giảng đường ngày ngày. Hắn thích lang thang trong thư viện để nghiên cứu, đọc và suy ngẫm về những bản CAD để xây dựng một tương lai mới...tràn đầy hi vọng...tràn ngập niềm vui.

******************************

Khi đưa Linh Nhi trở về nhà trong chiều nhạt nắng.
Gã điên cuồng phóng xe lên Lê Thanh Nghị...xứ sở game mà Gã đã phong phanh đoán rằng nó là nơi hội tụ của các anh tài Game Hà Thành và cũng là của Việt Nam....Nếu như lúc này ở đâu đó có cao thủ thì chắc hẳn Gã đã bắt máy bay mà phi tới dù có ở Mỹ hay Châu Âu....
- Anh chơi tài khoản hay ...
- Nạp cho anh
Thằng chủ quán tròn mắt bởi tờ 500k
- Anh nạp bao nhiêu
- Tất
Sau phút ngỡ ngàng, thằng chủ quán hỏi nhẹ :
- Anh định lấy nick gì ?
- À ưhm.....Linh Nhi
- Vâng em làm ngay
- Không...khoan đã
- Sao ạ
- Hãy lập nick TIỂU NGƯ

Việc đầu tiên đối với Gã là lên GOOGLE tìm kiếm. Một con người của thế hệ 9x không khó khăn lắm khi bắt đầu một thứ hoàn toàn chả hiểu gì và rồi Gã đã tìm thấy : Đó là sự thất vọng

*****************************

Nhóc run lên vì nhớ lại điệu nhạc du dương...Nhóc đã im lặng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bằng con Iphone trên tay Nhóc.
- Buzz sư phụ
- Sao đây
- Nhóc tương tư nặng người ấy rồi
- Cậu lại tương tư ? tưởng bảo yêu lâu rồi mà
- Giờ Nhóc yêu họ gấp 100, không gấp 1000 lần ...mà không phải....
- Nếu thế đợi bao giờ đếm được hết những vì sao trên bầu trời cậu hãy so sánh.
- Vâng........bao giờ đếm hết những vì sao..............
Nhóc rời tay khỏi bàn phím, mảnh vải ...nơi những vết máu lờ mờ vẫn hiện rõ được treo bên túi xách...Nơi ấy có hình ảnh một hình bóng vô hình....đang đốt cháy trái tim thiếu nữ.

*******************************

Gã loạn với 3 chữ AOE, là một pro English, không khó khăn để Gã đọc hiểu được hết về AOE bằng thứ ngôn ngữ mẹ Gã đã dạy Gã từ hồi 3 tuổi, cái thứ mà khối người phải nhọc óc translate.
- f**k
Gã chửi thầm trong góc quán làm thằng bên cạnh đang chơi Kiếm Thế cũng phải giật bắn người.
- Xin lỗi
Gã quay sang rồi chăm chú đọc tiếp...
- Nó đã chết, nó đã chết, why die ?
Theo như thông tin Gã tìm hiểu là Microsoft đã đẻ ra AOE rồi đem con bỏ chợ đến phiên bản thứ 3...Cái mớ hỗn độn của AOE 1,2,3 làm Gã lúng túng.....Gã lẩm bẩm những câu vô nghĩa ngồi thở dài vò mái tóc bồng bềnh.
- Sao em lại chơi một game đã chết.? Why ?
Gã nhắm mắt để cố hình dung ra câu trả lời cho chính mình. Nếu AOE đã chết bởi Microsoft thì lấy đâu ra cao thủ để Gã học. Lấy đâu ra ai hướng dẫn Gã trở thành một pro như Gã từng pro trong các lĩnh vực khác. Nếu trên thế giới không còn AOE thì Việt nam nhỏ nhoi lấy đâu ra cao thủ....
Gã đã lầm....lầm vì chính thói quen search GOOGLE USA mà không bao giờ search GOOGLE VIỆT NAM.
Hờ hững với những bế tắc trên những trang tiếng anh về NEWSAOE, HEAVEN GAME gã chỉ thấy nó là một mớ những kiến thức vô tận của những bậc lão thành cách Gã hơn nửa thế hệ ,của những Max Crazy với một vài video bản đồ biển đầy khó hiểu.
Gã chưa tìm thấy chân lý của trò chơi vì Gã tin rằng sẽ không còn có ai bới tung lịch sử dòng game AOE đã khuất sau hàng vạn game online như Gã. Không có ai mất hàng giờ search GOOGLE USA để tìm một pro trong quá khứ. Không có ai như Gã bế tắc vì một mảnh vá hoàn thiện con người.....một mảnh vá vì tình yêu
*******************************
“Em đã không làm thay đổi được con người anh..vạn lần cũng không thể thay đổi...em quá ngốc nghếch khi tin rằng có thể khi em ra đi anh nghĩ lại và tập trung hơn vào việc học cho tương lai hơn là lang thang trên mạng hay chơi game cùng bạn bè. Em không trách anh đã phản bội lời nguyền khi anh vẫn dùng nick đó khi đã thề rằng nếu chia tay sẽ không ai được dùng nó dù ở bất cứ đâu và khoảnh khắc nào...Lúc này đây em chỉ buồn vì biết bao hẹn ước đã là quá khứ để rồi khi nhìn thấy nó em thấy chỉ toàn những kỉ niệm đau thương. Em phải làm gì đây khi tất cả những kỉ niệm về anh, tất cả những bức tranh thuỷ mặc dang dở em vẽ....... em đã xoá bỏ nó trong lúc giận anh...Em phải làm gì khi trên bàn học trên giá sách là những khoảng trống vắng như trái tim em trống vắng...Anh không thể quên được đế chế vậy đế chế có sức hút gì với anh để anh có thể bỏ rơi tình yêu của mình....Anh có thể quên em nhưng không quên chế....Sự thực là thế...và mãi mãi là thế”
Linh Phương gục đầu thổn thức...bên bãi cát...Những cơn gió bỗng nổi lên ngày càng mạnh hất tung mái tóc ép của cô...
Linh Phương cảm giác mình xoay tròn trong kí ức....Xa xa Hắn đứng đó tay ôm bó hoa cải vàng rực rỡ đang nheo mắt cho cô vẽ...Để rồi khi bó hoa nằm trọn trong tay cô cũng là lúc cô thấy mình hạnh phúc vô bờ trong tiếng gọi của tình yêu thì thầm : ANH YÊU EM đầy lãng mạn, đầy tự hào...

**********************

Nhóc yên lặng...nhìn bầu trời đầy sao.
Đã 5 ngày qua không thấy bóng dáng anh...5 ngày đối với Nhóc là một chuỗi những giận hờn vu vơ.
“Anh đã đi đâu khi quán 36 vắng lặng tiếng đàn violon vào mỗi buổi chiều muộn để em lặng thầm trong ngõ nhỏ đó biết bao lần chờ mong.. Em nhớ anh biết chừng nào...nhớ mái tóc nghệ sĩ ấy. Em đếm những vì sao để biết rằng mình yêu anh gấp bao nhiêu lần trong một trái tim bé nhỏ. Em giận anh bởi anh vô tình, khẽ lướt qua cuộc đời em như một cơn gió thoảng, nhưng đã để lại một bầu trời giông tố trong em.”
Bất giác cầm bàn phím Nhóc lại creat nhập CGA. Nhóc muốn quên cảm giác tương tư bằng những trận chiến. Đế chế đem đến cho Nhóc sự giải thoát, càng ngày cô càng yêu mến nó, thích khám phá nó hơn....
Sư phụ không online ...vẫn như mọi ngày Nhóc lặng lẽ đổi nick, lần này là kakinh2kiemvuotdaiduong....

***************************************

Gã bước ra khỏi quán nét với một mái đầu bù xù chưa từng có ở Gã. Mái tóc ấy đã bị Gã vò nát bao lần trong 4 đêm ở góc nhỏ quán game đó. Mắt Gã lờ mờ nhìn xung quanh và hiểu rằng mình đã trải qua gần một tuần ăn mì tôm với uống C2 cầm hơi....Gã thèm một giấc ngủ dài....đầu óc Gã vẫn là những attack, lính bộ chém, lính xiên, minoan, catha assi egypt, giáp công .......những kiến thức đọc help aoe trong 4 ngày qua.
4 ngày trước.....
Gã đã từng thất vọng tràn trề khi không thể biết mình nên khởi hành từ đâu...Nhưng bằng với kinh nghiệm bản năng trong con người Gã...Gã tìm đến help như một phao cứu sinh cho mình.
4 ngày Gã đọc và ghi nhớ tất cả những gì được gọi là AOE. 4 ngày Gã ăn rồi đọc rồi gục đầu ngủ ngay trên bàn phím...những mẩu tàn thuốc vương vãi quanh Gã chất đống...Gã luôn miệng không ngừng thở dài....chỉ 1 tuần nữa thôi..Gã có thể ngẩng mặt với Linh Nhi mà cười rằng : Anh biết về Đế Chế...
.Ngoài trời lại đổ mưa Gã loạng choạng xoay con xe SH mà không để ý những giọt mưa đang thấm dần vào mái tóc, ...

*****************************

Tuấn Anh ngạc nhiên khi thấy Linh Phương hỏi rằng anh có biết chơi Đế chế không ?
Ngạc nhiên vì Linh Phương đã hết buồn tự lúc nào bởi đôi mắt ráo hoảnh trên khuôn mặt trái xoan qua webcam...
- Anh ....anh đã từng là một game thủ.
- Thật không anh ?
- Đúng, và đó là quãng đời đẹp nhất cũng như buồn nhất mà anh đã phải trải qua...
- Anh kể cho em đi
- Nếu em có thời gian đó là một câu chuyện dài.....
- Em muốn nghe, chúng mình ra bờ sông Dương Tử đi anh.
Khoác vội chiếc áo khoác...Tuấn Anh viết vài chữ để lại cho Thành dặn cậu không phải chờ mình chiều nay....Đế chế trong anh sống dậy những hồi ức không bao giờ quên....AOE sống mãi niềm đam mê vô tận....
Về Đầu Trang Go down
™_Gió_™
Admin
Admin
™_Gió_™


Tổng số bài gửi : 424
Join date : 19/05/2011
Age : 33
Đến từ : 12B Huyền Thoại 05-08

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeThu Jun 02, 2011 12:12 pm

Chương 7 : RỐI

Tháng tư, những cơn mưa đầu mùa hè rải rác suốt cả tuần..Hắn đang ở trong thời kỳ ôn thi đầy căng thẳng với các bộ môn chuyên ngành cơ học vật liệu hóc búa. Hắn ít lên mạng hơn nhưng không khi nào từ chối cậu em Tiểu Ngư solo những trận vui vẻ.
- Em đánh khá chắc tay rồi đấy, anh không thể chấp em Shang-Choson nữa rồi.
- Sư phụ của em là một pro mà
- Anh đã không còn là một pro và cũng..?
- Nhưng đối với em anh mãi là sư phụ dù anh có pro hay không.19
- Tks …19…..
- Thế chuyện tình cảm của cậu thế nào rồi ?
Hắn chuyển chủ đề liên quan đến chế
- Người ấy rất lãng mạn và đầy tự tin.
- Chúc mừng em đã tìm được cho mình một tình yêu đích thực.
- Tình yêu đơn phương
- ?????????

Nhóc gõ thêm một tràng 19 rồi chào sư phụ...Đồng hồ đã chỉ sang 12h, một ngày mới lại chuẩn bị bắt đầu...còn Nhóc lại đứng tần ngần ngắm những vì sao…

*********************
Thằng chủ quán game tại Lê Thanh Nghị mừng húm khi ngó thấy chiếc SH đen đỗ xịch trước cửa.
- Anh để em dắt xe
- Nạp 500k vào Tiểu Ngư hộ mình
- Vâng anh vào đi.
Gã ngồi đúng vị trí cũ, gác một chân lên ghế...Lần này Gã cẩn thận gõ : AOE VIỆT NAM

Gã để ý đến dòng chữ Vietnam Age of Community...sau khi search
- Hoá ra có cả một cộng đồng đằng sau ba chữ aoe vô nghĩa.
Gã nín thở kích aoevietnam.org mà không hề nghĩ rằng có hơn 50k người trong đó đang chờ đợi trận chiến thư hùng một mất một còn giữa CHINA-VIETNAM ở thể loại random sôi động....
Việc đầu tiên Gã tìm đến box Tinh hoa đế chế mà bỏ qua tất cả các box khác...Đơn giản do Gã không muốn mình là một game thủ như bao game thủ khác...Gã phải trở thành một PRO...thậm chí SIÊU PRO, đến giờ Gã đã biết mình phải làm gì khi đã có trong tay sơ lược về các loại quân, còn giờ Gã muốn xây dựng cho mình một chiến thuật...một chiến thuật cho game và tình yêu…Gã muốn biết tại sao người con gái yếu đuối ấy lại yêu thích chế…Và chính Gã cũng đang dần bị cuốn hút bởi những lịch sử hào hùng của Đế Chế…
Bên cạnh Gã vẫn là tiếng lách cách bàn phím của những đôi Au, tiếng bùm uỵch của Đột kích....tiếng Ái ô của phù thuỷ lẩn khuất sau hàng dài vi tính...


- Xin lỗi anh đến muộn
- Không em mới đến thôi, đáng nhẽ em phải xin lỗi vì không nghe điện thoại của anh mấy ngày qua...
- Anh đoán em có chuyện buồn nhưng những gì anh sắp kể hy vọng sẽ không làm em phải buồn hơn...
- Em muốn nghe nên...
Linh Phương ngước đôi mắt ngây thơ trong vắt nhìn thẳng vào Tuấn Anh...ở đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn cậu là những kí ức khó có thể phai mờ...
Giữa không gian bao la của đôi bờ sông Dương Tử là hai bóng người ngồi yên lặng nhìn ra xa vạn dặm….Mỗi người một suy nghĩ mỗi người một ưu tư
…Anh đã muốn nói chuyện này với em từ lâu
- Em vô tình lắm phải không ?…
Tuấn Anh vội xua tay
- Anh hiểu…dù ai trong hoàn cảnh em cũng thế thôi.
- Em không hề nghĩ anh đã có một kỉ niệm đẹp như thế…Anh muốn biết em ao ước điều gì lúc này không ?
- Có lẽ…
Tuấn Anh giơ 2 bàn tay lên ra hiệu…
- sẽ mất nhiều thời gian đấy…
Linh Phương gật đầu mỉm cười …đó là nụ cười trong vắt không gợn chút buồn vương vấn trong tim.



Con ngách nhỏ của phố Kim Mã Thượng không làm cho Nhóc thấy chật chội....tiếng đàn violon đang rất gần...nó vang vọng từ góc tầng 2 quán cà phê....tiếng đàn như muốn nói vừa nhớ thương vừa oán trách điều gì đó.
Mình có vội vã quá không khi mới chỉ hơn một tuần trôi qua mà mình đã không thể nào điều khiển con tim theo lý trí...Anh vẫn đứng đó miệt mài với những sợi đàn kì diệu...mái tóc gọn gẽ bồng bềnh trên gương mặt lạnh lùng.
- Linh Nhi
Gã dừng tay gác cây đàn lên cửa sổ.
- Em ...em chỉ muốn hỏi anh học đàn violon ở đâu vậy
- ước mơ của anh không phải là trở thành nhạc sĩ bé ạ....vì vậy đây chỉ là thú vui trong lúc anh...
- Anh chưa trả lời câu hỏi của em...
- Học từ....anh cũng không nhớ nữa…
Gã ấp úng khẽ cúi đầu....
Gã nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác...Mẹ Gã trước kia đã từng là một nghệ sĩ vĩ cầm...còn bố Gã là một ca sĩ nghiệp dư, gia đình Gã luôn đầy ắp những tiếng nhạc du dương, những lời ca đằm thắm từ đôi trai tài gái sắc ...Gã nhớ về tuổi thơ êm ấm khi được ngồi trong lòng mẹ nghe những bản Violon bất hủ...những bản tình ca thế kỉ của mẹ Gã dành cho gia đình Gã....Một gia đình hạnh phúc trong một tổ ấm nhỏ nhoi bên trong lòng phố cổ Hà Nội.
Cái tuổi thơ ấy đã xa xôi lắm rồi...Gã đâu còn thấy tiếng mẹ bởi người đàn bà ấy đã vượt biên sang Mỹ thành một nhà kinh doanh mỹ phẩm cao cấp với những chuyến hàng triệu đô ….lao theo tiếng gọi của đồng tiền quên hẳn những cây đàn violon mốc meo trên tường...Nhà Gã ngày càng rộng càng cao nhưng tiếng cười ngày càng ít đi...Bố Gã từ lúc có tiền cũng lao theo rượu chè gái gú..bỏ rơi Gã một thằng nhóc với tuổi thơ sóng gió chỉ biết lặng thinh nhìn ngắm những cây đàn Violon …
Mỗi tối trên gác 3 của căn nhà trống rỗng chỉ còn điệu nhạc du dương réo rắt những nỗi buồn.

************************************************** **************

- Tao không hiểu được con người mày
- Có gì mà không hiểu
- Mày yêu con Nhóc đó thật rồi
- Tao không...
- Đừng qua mắt tao, tao chưa bao giờ thấy mày vì đứa nào mà phải bưng bê phục vụ ở cái quán càphê xập xệ đó, chưa thấy vì con vẹo nào mà mày phải bỏ thuốc mỗi khi đứng trước mặt nó, cũng chưa có đứa nào làm cho mày phải như thằng mất hồn nói năng lảm nhảm khi đi cùng tao toàn những điều vô nghĩa về một trò chơi đã die cả thập kỉ nay...chưa có...
- Thôi mày đừng nói nữa...tao muốn..
- Mày muốn gì ? Cái mày muốn mày có thể đạt được chỉ 1 tuần sau khi con Nhóc ấy chưa lành vết thương ở tay...mày còn muốn cái gì hơn thế ?
- Muốn thay đổi

Thằng bạn Gã nhìn Gã từ đầu đến chân....Gã đã thay đổi, thay đổi rất nhiều từ những lời nói đến cử chỉ. Gã không còn những tiếng *** vcl lúc nào cũng ở trong cửa miệng đợi văng ra, cũng như không còn bộ dạng trau chuốt đến từng chân tơ kẽ tóc...Gã dường như trong sáng như cái tên Tuấn Minh trong giấy khai sinh thủa nào. Tiếng xe SH vụt qua bỏ lại làn khói mỏng tanh tan biến theo dòng người tấp nập...
Về Đầu Trang Go down
™_Gió_™
Admin
Admin
™_Gió_™


Tổng số bài gửi : 424
Join date : 19/05/2011
Age : 33
Đến từ : 12B Huyền Thoại 05-08

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeThu Jun 02, 2011 12:12 pm

Chương 8 : AOE

- Em muốn bắt đầu theo một cách hoàn toàn khác theo như anh đã nói.
- Có thể cái này giúp em nhiều hơn là anh
- 333hd ?
- Nó là nơi em nên bắt đầu…còn anh sẽ dạy em tất cả những gì anh biết về chế.
Thành đi từ ngạc nhiên sang sốc vì không hiểu Tuấn Anh và Linh Phương đang nói đến điều gì ?
Mới một ngày đã qua cậu thấy hai người hoàn toàn khác…Không còn một Tuấn Anh buồn rầu ủ rũ vì nhớ vì hoài niệm ai đó…Không còn một Linh Phương cặm cụi bên giá vẽ với đôi mắt ướt những nỗi buồn…cả hai đang vui cười thoải mái trước cậu, một người creat AOE, một người search 333hd chăm chú rồi chốc chốc lại đăm chiêu nhìn người kia làm gì như thể họ là một cặp đôi không thể tách rời..
- Biết nói thế nào nhỉ ?
- Anh cứ bảo những điều căn bản nhất
- Em chỉ phải học một loại quân mà đó là một loại quân dễ dàng phát triển nhất nên chắc cũng nhanh thôi. Em hãy tự điều chỉnh tốc độ chuột của mình cho phù hợp đã…
……..không không…em không nên để quá cao như thế vì em sẽ rất khó kích điều chỉnh quân…
- Thế anh để mức bao nhiêu
- …???? Dĩ nhiên là …….Cao nhất……….
- Vậy em cũng muốn như anh
Tuấn Anh miệt mài search 333hd tìm những kinh nghiệm quý giá về SHANG cho Linh Phương. Lần đầu sau 2 năm gần đây tình yêu chế của cậu lại bùng phát…tình yêu đó bị ghìm nén từ lâu…….. rất lâu rồi…..


****************************

- Anh ơi
Gã uể oải thức dậy,là ngày hay đêm Gã cũng không thể phân biệt nổi nữa…Gã chỉ biết rằng mình đã nhồi nhét một mớ kiến thức khổng lồ về tất cả các loại quân từ bộ tứ khốn nạn : Catha, Macxue,Choson,Greek đến bộ tam bất tử Shang Assy Yamato…..Gã đọc và ***i mê với những chiến thuật không giới hạn về nghệ thuật chém Yamato, điều R Shang, thủ cung A Minoan, ái ô Baby đến Roman bật 4…Mỗi một nghệ thuật là một lần Gã tự mình sâu chuỗi những kiến thức mới tinh nhưng dường như có sức hút vô hình nào đó khiến Gã không thể dứt ra được…nó chập chờn trong giấc ngủ mơ màng và hiển hiện trong những mộng mị thoáng qua.
Lúc này đây Gã muốn mình trở thành một daucomu siêu chém hùng bá thiên hạ, thành một Longthieugia huyền thoại Shang của mọi thời đại, thành Linda vua team của đế chế hay một Magician siêu quẩy….Nhưng hơn ai hết Gã muốn mình được tìm đến huyền thoại random : cakinh2kiemvuotdaiduong……….
Gã hình dung ra không gian chật hẹp của 11 Dương Quảng Hàm, cái ồn ào náo nhiệt của 87 Club, không khí tưng bừng của Xu xu ,hay sức nóng tầng 3…42 Lê Thanh Nghị ngay đâu đó mà bấy lâu Gã không hề biết…không hề quen …không hề có chút tưởng tượng về một thế giới khác hoàn toàn với những MU, Võ Lâm Truyền Kỳ…nơi có thể Gã đã là một bang chủ nhờ một đống TIỀN mua đồ ảo trong phút chốc….
- Anh có muốn nạp tiếp không ?
Gã rút 500 k rồi đứng dậy…
Gã sực nhớ ra giờ này còn có ai đó đang chờ đợi Gã với bản Violon dở dang…Người đó đang chờ Gã pha một cốc sinh tố Mỹ ngọt ngào…chờ đợi một PRO ẩn mình trong đem tối….


**************************


- Sư phụ
- A Tiểu Ngư lại đổi cái avatar là cây đàn thế ?
- Em….
- ???
- Em không hiểu được tại sao người ấy chỉ xuất hiện vào cuối tuần ở Cà phê 36 với cây đàn Violon
- Ơ thế người em yêu là một nghệ sĩ ư
- Gần như thế…mà không phải đâu sư phụ
- Ôi ước gì mình cũng có thể là một nghệ sĩ
- Sư phụ đã là một nghệ sĩ
- Lại nói đùa
- Không…anh là nghệ sĩ điều R Assi….19
- Đã bảo lúc này anh gét aoe mà ….
- Nhưng sư phụ vẫn nhớ….và em nghĩ…sư phụ không nên quên nó
- Vì sao
- Em không biết nhưng em thấy AOE không phải là một game để người khác có thể dễ dàng quên nó ngay trong kí ức..
- Có phần đúng
- Trên hết là…
- ???
- Nó thực sự nghệ thuật

Hắn định gõ một tràng dài “19” để cười Tiểu Ngư ngốc nghếch nhưng dừng lại ở số “1”…Đúng Đế Chế là một nghệ thuật, hắn không thể phủ nhận rằng mình quên hoàn toàn nó…dù hắn rất muốn quên, rất muốn xóa bỏ nó để chuộc lỗi lầm của hắn với Linh Phương. Hắn cồn cào nhớ đến những linda,longthieugia hay magic…những huyền thoại một thời cùng hắn khai phá ***nh đất đầy mầu mỡ đất Hà Thành…Lang thang trên những trang website hắn lại trở lại với aoevietnam dừng chân đọc và đọc ngấu nghiến về Việt Nam – China…..

*****************************


Nghệ thuật hội họa cần có một đôi tay mềm dẻo và chính xác…
Linh Phương có những yếu tố để thành công trong Đế chế…Nhưng những ngón tay búp măng dài không đủ để tạo nên một pro…điều quan trọng là nó được rèn luyện như thế nào ?

Linh Phương chăm chú vào giá vẽ. Những bức vẽ của cô ngập tràn mầu sắc… Linh Phương cố hình dung về những trận chiến đã xem được qua PPS, những nét vẽ quét qua quét lại trên nền giấy như bàn tay cô đã kích chuột để chỉnh 2 đạo quân hai hướng, tuy thật khó khăn nhưng khi đã thuần thục nó chỉ nhẹ và uyển chuyển mềm mại như một dải lụa vắt ngang cơn gió vô tình……

Khi Linh Phương vẽ cô luôn cảm nhận rằng mình phải đặt bút vẽ chính xác từng vị trí…Một khi bộ não không thể điều khiển được cây bút thì là lúc trái tim cô mách bảo về nét tiếp theo.

Tranh thủy mặc đã tạo cho Linh Phương có một chữ “thần” trong năm chữ thiết yếu để tạo nên một bức tranh : Bút, Mực, Hình, Thần và Màu của nghệ thuật hội họa. Khi cô tập trung không ai có thể làm cô quên đi những nét vẽ…Linh Phương có cái “thần” rất thư thái rất hồn nhiên để làm cho những bức tranh thêm sống động…Cô đang nghĩ về những phím 1,2,3…linh hoạt bởi một bàn tay, sống động bởi một tinh thần để micro Chariot ngược xuôi theo những đồi dốc nhỏ thoai thoải bên rừng già xanh ngát.

Không chỉ Tuấn Anh mà cả Thành cũng không thể tin nổi rằng Linh Phương có thể học được cách vẩy E kiểu Trung Hoa nghệ thuật như cô vẩy những bột màu lên mặt giấy xuyến chỉ.
- Em thật sự sắp trở thành game thủ hơn là thành một nghệ sĩ
- Anh nói sai rồi nhé…em là một nghệ sĩ trước khi thành một game thủ
- Và anh tin rằng điều đó thật kỳ diệu..ít nhất nó đã tồn tại khi gặp em
Bầu trời Nam Kinh là vô vàn những vì sao lấp lánh…liệu có một ngôi sao băng đem đến một lời ước cho tương lai.
Về Đầu Trang Go down
™_Gió_™
Admin
Admin
™_Gió_™


Tổng số bài gửi : 424
Join date : 19/05/2011
Age : 33
Đến từ : 12B Huyền Thoại 05-08

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeThu Jun 02, 2011 12:13 pm

Chương 9 : AOE


************************

Gã chạy đua với thời gian......Dù tình yêu thực sự bắt đầu từ trái tim nhiều dối trá. Tình yêu chế của Gã lớn dần lên khi lần đầu tiên Creat một trận chiến với 7 hardest cũng song hành với tình yêu Nhóc bùng phát khi kéo cây đàn Violon miệt mài tựa như một nghệ sĩ thực thụ.
Lúc yêu Chế Gã có thể cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi chảy thấm đẫm mái tóc bồng bềnh trong cái nóng bức của 11 Dương Quảng Hàm khi chen nhau đứng sau Long Thiếu Gia hàng giờ chỉ để xem huyền thoại khiển R như thế nào. Gã không tiếc những giọt máu khi bị những đàn muỗi vo ve bên tai tấn công tại góc tối của 87 Club Lê Thanh Nghị chỉ để được ngồi cạnh Linda nhưng cũng không quên ngắm gương mặt BABY ấy đã làm Gã phải gen tỵ...Lục lọi trong quá khứ Gã ước ao một lần được solo với Magician để mình có thể hoàn thiện ***nh vá Chế hoàn hảo hơn bằng những cú đặt BE chuẩn xác từng milimet...Gã tập luyện hăng say như tập luyện đàn Violon để cưa đổ hàng loạt chân dài....Gã muốn hạ gục tất cả không chừa một ai...Điều Gã day dứt nhất vẫn là câu hỏi : cakinh2kiemvuotdaiduong liệu còn là một huyền thoại sống...Gã phải chiến thắng bản thân, chiến thắng mọi thử thách cũng còn vì một ...tình yêu.

Lúc ở bên Linh Nhi Gã thấy lòng mình được thanh thản với những tiếng đàn réo rắt trong tâm tưởng.Gã say mê Nhóc từ những cái nhíu mày tinh nghịch khi Gã chợt dừng cây đàn..từ hàng mi dài cong vút làm Gã bao đêm mất ngủ, Nhóc có nét giống người nghệ sĩ Gã đã coi là thần tượng cũng là người mẹ yêu thương của Gã đã bỏ Gã đi theo thế giới đồng tiền...nhưng Gã vẫn luôn nhớ mong luyến tiếc cả một thời tuổi thơ chắp vá…cho đến khi gặp Nhóc những cảm xúc ấy ùa về trong Gã…dạt dào như những lời ca…
….Tiếng đàn Violon ngày càng điêu luyện hơn, thuần thục hơn bởi mỗi chiều thứ 6 Gã lại lang thang đến làm một nhân viên ...cũng như một nghệ sĩ...

Cốc sinh tố Mỹ Gã pha cũng chìm trong những vị ngọt dịu hiếm có ở bất cứ đâu...và không một ai ngoài người ấy có thể thưởng thức được...

Lão chủ quán Cà phê không còn thắc mắc vì thằng con ông bộ trưởng nào đấy xin làm chân phục vụ quán mình bởi thấy Gã quá đa tài....cũng chả thèm cầm 1 triệu tiền lương Lão từng tính toán so đo với Gã...Từ khi có Gã cái quán nhỏ và tĩnh lặng đó dường như sôi động và hấp dẫn hơn mỗi chiều thứ 6...Lão giờ chỉ biết đến tiền và giờ đây là Gã...một nghệ sĩ VIOLON thực thụ với gương mặt lạnh tanh phớt lờ mọi sự vật...

....gương mặt ấy chỉ thực sự có nụ cười khi chiếc xe LX trắng nhẹ nhàng dắt vào con ngõ nhỏ...
một gương mặt luôn chờ đợi được đổi thay là chính mình......

***************

Linh Phương cùng Tuấn Anh đi Bắc Kinh tham dự triển lãm tranh Thuỷ mặc...Một tuần dài đã trôi qua cả hai dường như không hề cảm nhận được thời khắc nào nhàn rỗi...trên những chuyến tàu điện ngầm ngược xuôi hai bên cánh đồng dài thẳng tắp, bên những bờ sông quanh co uốn lượn,..băng qua vô vàn thành phố cùng hàng loạt cao ốc chọc trời hiện đại...

Trung Hoa là thế, mạnh mẽ chuyển mình, lặng lẽ bước lên khẳng định top 1 in the world.....Cô muốn mình làm được như thế và cô có động lực để biến mình thành một pro...ở đâu đó người ấy vẫn chờ đợi...ngày đêm bên bàn phím....chờ đợi những lá thư mỏi mòn vào trong quá khứ....

- Em nhớ Chế quá
- Anh cũng vậy
- Em vẫn không thể hình dung được mình sẽ ra sao nếu không gặp anh
- Anh nghĩ rằng đó là định mệnh....

Tuấn Anh mỉm cười, nụ cười chân thật như cậu đã từng có....


Chiều Hà Nội tấp nập xe cộ...trời lại mưa , cơn mưa bất chợt reo vào trong Linh Nhi muôn vàn nỗi nhớ. Chiều thứ 4 sao kéo dài như bất tận...Nhóc hờn giận thời gian không thể rút ngắn chính mình để đem cô đến mốc thứ 6...để cô được len lỏi giữa phố Kim Mã giữa biển người ..tìm đến theo âm thanh tình yêu reo gọi.

Một mình trong đống bài vở chất cao, Nhóc yên lặng khi không biết mình sẽ ra sao nếu không có Chế và Anh. Anh đem đến nỗi buồn vì nhớ thương trong xa cách...Chế đem đến niềm vui cảm nhận trong phút chốc xa anh...

- Buzz......sư phụ ơi em học xong rồi này
- Buzz ...sư phụ lại không online rồi

Lặng thinh trước Yahoo messenger chờ đợi câu trả lời...Linh Nhi lại đăng nhập CGA...không quên trở lại một lần đổi tên từ Tiểu Ngư sang cakinh2kiemvuotdaiduong lang thang trong VN1 tìm kiếm...Linh Nhi tròn mắt ngạc nhiên vì cái tên Tiểu Ngư trong 7 gã khách vừa nhảy vào mạng ngay khi cô lập.

- Anh là cakinh ?
- Còn anh sao lấy nick Tiểu Ngư
- Uhm nhìn còn phải hỏi, tôi là Tie^u Ngu~
- Oh 19 19..vậy mà tôi cứ tưởng...19 1 1
- Tôi muốn biết anh là cakinh không thôi mà
- Tôi cũng muốn nói anh nhìn kỹ rồi hỏi 19
- 1
- Solo với tôi không ? Tôi không cần chấp Shang đâu

Nhóc thấy thú vị khi gặp một cái nick gần giống với mình trên mạng mặc dù nó hoàn toàn giống về chữ nhưng theo cách giải thích của người đó làm cô thấy vui vui nên quyết định kích hết 6 người còn lại không thương tiếc.

- Random or Assy ?
- Random
- 1

Sư phụ dạy Nhóc rằng không bao giờ được chủ quan trước người lạ...nếu khi nào cô giữ được tính cách ấy...cô sẽ giữ được tính cánh của một pro.

Bước vào trận thật tự tin với Greek còn bên kia chả khấm khá hơn với Choson...ưu thế thuộc về xiên của ta...Nhóc mỉm cười đắc chí.
Nhóc nhanh tay đặt vội cái BE đầu tiên rồi kích một tên tách luôn đi tìm bãi quả...Kinh nghiệm 2 thằng dân cùng nhìn về một hướng rồi lần theo bóng chim trắng đen đi tìm mỏ quả Nhóc biết nhưng không bao giờ áp dụng...Nhóc thích câu nói của sư phụ : “Hãy tìm theo cảm giác và tin vào cảm giác”...Cảm giác đã đúng nhưng chưa đủ...đó là một bãi quả 7 cây lại mọc trên sườn đồi khá dốc...Nhóc cân nhắc khéo léo về vị trí BG rồi áp ngay dưới chân đồi...Đâu đó vẫn là tiếng sư phụ ở bên : “Không bao giờ được tuỳ tiện xây nhà”.

Phút thứ 4 qua đi nhanh chóng...Nhóc lấy lại tự tin hơn khi thằng dân dò đường vấp phải 2 con voi to mộng. Hai chú voi ngoan ngoãn theo gót chân người quản tượng lần lượt nằm xuống giữa nhà chính Nhóc mà chẳng hiểu tại sao lại thế.
Chưa chậm thằng dân nào cho đến phút thứ 7...Nhóc nghĩ về một chiến thắng trước kẻ đã lựa chọn gần giống nick thân thuộc của mình.
Gã mỉm cười khi gặp Choson. Gã luôn cười khi vào bất cứ loại quân vì đối với Gã quân nào cũng có điểm mạnh điểm yếu. Nhanh tay chát với cakinh về luật Gã đã biết luật đời 3 không thành...
-1
Từ đầu đến giờ Gã không phải lo gì về chiến thuật...Dân Choson vốn dĩ có đám phù hơn tất cả mà Gã đã nghiên cứu từ lâu. Chẳng mấy chốc Gã có 500 thực khi đồng hồ vẫn còn ở con số 7.
- Time cũng được đấy
- Sao
- Dò khá rộng
- 19
Nhóc chắn ngay bãi vàng bằng chiếc BB hùng dũng. Nhóc tưởng tượng sư phụ đang xem Nhóc cau mày khó tính vì những lỗi ngớ ngẩn của Nhóc thường quên
- Sao cứ phải gần bãi vàng làm gì ?
- “Để cho dễ bo nhỏ vàng”
- ? Em thích đặt nó ở phía nhà địch hơn thì sao
- Không... tốt nhất cậu nên giữ những gì được coi là tài nguyên quan trọng nhất trong đế chế đối với từng loại quân và trong từng trận đánh
- Em hiểu rồi.

Nhóc không khỏi thoáng giật mình khi vạch đời 2 trên time line của đối thủ là một đường thẳng băng nhỉnh hơn so với Nhóc vài giây. Nhìn qua Nhóc cũng biết rằng họ đánh 23 dân như Nhóc.
- Bãi quả lởm, cậu hơn tớ 8 giây tớ đoán thế
- 19
Nhóc check timeline thêm một lần nữa..Quả không sai khi chỉ số expand của đối thủ tăng vọt đến hơn 35%...Sắp có ngựa dò chọc nhà rồi.. à mà.còn lâu nhé...Nhóc quây 3 cái BE đã kín mít bãi vàng. Đáng nhẽ “Bo nhỏ phải gọi là một nghệ thuật”, giờ Nhóc mới thấm thía rằng những gì mình học được từ sư phụ không bao giờ là thừa thãi...Nhóc đánh Chế để rồi vừa khâm phục vừa kính trọng pha lẫn nể phục người đó...ước chi..

Gã chắc mẩm Cá kình đã bo nhỏ xong hoàn thiện...nếu không anh ấy chả là một huyền thoại...Ngựa dò Gã đến rồi liếc nhanh loáng thoáng qua những cánh rừng dừa bạt ngàn những bóng dân, quay đầu đi tìm hướng khác...

Thôi chết....chả nhẽ mình lại thua sao.

Nhóc tuy vẫn bình tĩnh nhưng không khỏi thắc mắc về chiến thuật người lạ kia đối phó với mình. Đồng hồ chỉ đến gần phút 13 ..một chú ngựa chém đã được tính 1% gần như đồng thời cùng với 1% chiếc bánh xe trong nhà chợ BM. Tiếng nhạc chế đang dồn dập những tiếng trống trầm hùng mạnh mẽ....

Ngựa dò của Gã thoáng thấy bóng dân làm hươu của Cá Kình.
- Mình phải thịt bằng được lũ dân lẻ ăn hoang này.
Gã lẩm bẩm với chính mình. 1 dân của cá kình chưa nâng bánh xe đã nằm xuống bởi 1 ngựa dò giáp đầy đủ +2...Gã cho ngay 2 chú ngựa chém ra lò chặn đầu theo phương pháp dương đông kích tây chờ đợi chiến thắng. Khi ngựa dò đuổi theo sắp giết được thằng dân thứ 2 cũng là lúc Gã cảm giác mình đang đuổi theo những bóng ma ven rừng. Bóng dân đã mất ...ngay khi chiếc bánh xe biến mất trong nhà BM......


************************************************** *


Tuấn Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy 5 con R Shang đầu tiên ra đời được Linh Phương chỉnh rất khéo. Những bước đi của cung R tuy vụt tiến nhanh ra giữa bản đồ, vòng qua những khúc cua gần rừng nhưng không bao giờ chủ quan khi mở thêm vùng bóng đêm đế chế....Gặp đám cung R của Thành mới lóp ngóp ra lò Linh Phương không ngần ngại xông thẳng vào tấn công. Một chú R được dắt lắt léo trước mũi 4 con còn lại tránh những làn mưa tên xối xả nhằm vào nó. Khi 5 chú R hạ gục được 2 con R của đối thủ cũng là lúc Linh Phương rút ngay vào trong màn đêm bản đồ chưa mở hết cạnh đó....Thành cố gắng vẩy E trong vô vọng khi có thêm 5 chú R nữa trợ lực...Tiếng trống đập dồn như pháp trường dậy sóng...Thành yên tâm hơn khi BE đã được che kín góc 8h...và tách ngay đám quân mới ra lò chờ đợi trong sợ hãi.
Một phút im lặng chết chóc chỉ còn tiếng chặt gỗ rào rào bên đám rừng xanh mướt.
8 chú cung R của Thành lượn qua lại khẽ nhích dần lên giữa bản đồ. Đột nhiên một màu đỏ xuất hiện và loang dần rộng ra nhanh khủng khiếp ở góc màn hình bé xíu. Thành vội vã điều đám cung R quay về ...nhưng thất vọng vì không kịp thấy đường di chuyển của cung R Linh Phương. Đám R của Thành bị chặn ngay khi chưa kịp leo lên dốc để trở về phòng thủ BA. Đâu đó có tiếng 19 cười dài giòn giã. Tốp R của Linh Phương đã tự chia tách thành 2 nhóm tự lúc nào...không phải là 2....nhiều hơn 2 vì còn một R đang tung tăng bên trong đám ruộng chưa kịp lần thứ 3 ss..........

-Yeah
Linh Phương vui mừng hết sức khi cô đã thắng được Thành trong một trận kéo dài vẻn vẹn 18 phút....
- Trình Em vượt quá sự tưởng tượng của anh, anh không còn là một đối thủ
Thành lắc đầu thán phục khi chứng kiến timeline bị đè bẹp thảm hại.
- Lên đời sớm hơn, điều cung chuẩn hơn, phát triển tốt hơn anh chỉ biết nói vậy
Tuấn Anh mỉm cười với Linh Phương...
- Em là một pro....và trên con đường để thành huyền thoại...


*********************************************


Nhóc rất rõ về quy luật điều khiển nông dân theo quy tắc không bao giờ chạy thẳng hướng ngựa chém địch.
“Khi nông dân trốn ngựa chém tốt nhất đừng bao giờ chạy thẳng theo hướng con ngựa đó chạy tới mà hãy chạy vuông góc lên hoặc xuống càng xa càng tốt. Nếu có thể em đóng BE tại 3 hướng trên đường chạy rồi khác biết thêm quy luật di chuyển quân của đối thủ”.

Gã thấy nóng mặt khi mới chỉ săn được 2 nông dân của Cá kình, càng bực hơn khi không tài nào chạm được bãi vàng kín mít. Nhà BB Gã đã có thêm 3 quẩy đang lặng lẽ luồn rừng tiến sát bãi vàng. Cá kình sẽ có chiến thuật gì tiếp theo ? Gã băn khoăn không hiểu khi thấy số dân của cá kình vẫn tăng lên theo sát hắn 27,28.
Ngựa chém Choson của Gã lượn vòng quanh khi 3 chú quẩy đá ném đám dân làm vàng toán loạn. Những chiếc BE của cá kình cháy dang dở ngày càng dữ dội hơn....Khi chiếc BE vừa nổ,...Gã bỗng thấy 2 chú xiên nâng lọc cọc chạy nhanh chẳng mấy chốc bịt kín lối vào che bãi vàng...một con ngựa chém khác của cá kình không quên làm thịt đám BB yếu ớt.

Gã nhanh chân rút lui theo một hướng hoàn toàn khác ...Gã biết đối thủ đóng BE để đoán hướng di chuyển của Gã...nhưng lần này Gã chịu khó vòng qua sườn đồi ...một đoạn dốc khá dài và chật hẹp... đó là chỗ Gã có niềm tin duy nhất có thể đánh sập đạo ruộng của cá kình...
Chiếc BP vừa xây xong, 2 chú phù nhanh chóng thẳng hướng nhà địch mà tiến. Gã mỉm cười mơ màng về chiến thắng trước Cá kình....Gã tìm 2 chú xiên...không giờ này đã có thể là 4 chú.....
Về Đầu Trang Go down
™_Gió_™
Admin
Admin
™_Gió_™


Tổng số bài gửi : 424
Join date : 19/05/2011
Age : 33
Đến từ : 12B Huyền Thoại 05-08

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeThu Jun 02, 2011 12:14 pm

Chương 10 : TÌNH

Buổi thi cuối cùng đã xong. Hắn tự hào khi nhận 9 điểm ở phòng thi vấn đáp trước bao ánh mắt trầm trồ của bạn bè sau lưng..Trời đầu hè oi bức ngột ngạt khi mất điện…Hắn liếc nhìn đồng hồ mới gần tối…Lượn chiếc Ju cà tàng ra phố Hắn không biết phải lang thang về đâu giữa đất thủ đô rộng lớn…Tạt vào quán trà ngồi nhâm nhi chén nước trà đá bên cổng phụ bách khoa hắn chợt nhớ đến nơi ấy…Cái nơi mà hắn đã từng thề không bao giờ quay lại kể từ hơn 7 tháng trước….Hắn trả tiền rồi phi xe đến quán game nhỏ bên đường Lê Thanh Nghị..nơi ấy hắn có những niềm vui bất tận đang chờ đợi…một huyền thoại trở lại….
Hắn bước vào quán, lâu lắm rồi hắn không có cái cảm giác ồn ào thân thuộc này. Đảo mắt nhìn quanh hắn muốn chọn cho mình một chỗ khuất…và hắn nhìn thấy Gã với mái tóc bồng bềnh đang chăm chú bên bàn phím..Hắn ngạc nhiên khi liếc qua nick Tieu Ngu Gã dùng…còn người kia không ai khác là chính nick của chính hắn : Cakinh2kiemvuotdaiduong.


***************************


Nhóc biết rõ ý định đẻ phù thủy công nhà của Gã…Hai chú ngựa dò đã được xuất chuồng để đối phó…Nhưng đợi mãi Nhóc không thấy bên kia động tĩnh gì…
- Định thủ nhà sao 19
Đám xiên được Nhóc điều ngay lập tức lên chiến đấu. Hai chú ngựa dò lọc cọc đi theo hộ tống chống phù…
Gã cẩn thận điều chém len theo những khe rừng hẹp..bãi ruộng nhà cá kình đang dần hiện trước mắt Gã, chỉ vài bước chân ngựa chém nữa thôi là Gã hoàn toàn có thể thực hiện được một cú kết hoàn hảo. Tiếng nhạc chế dịu lại đều đều những âm thanh quen thuộc đầy ảo giác…

Tèn tén….
Gã quyết định công bãi vàng của đối thủ với một chú chém duy nhất. Hai con phù của Gã vừa kịp đến nơi hỗ trợ phù ngay lập tức 2 thằng nông dân đang sửa BE của Nhóc… Gã rùng mình cảm thấy mầu xanh một đang tiến rất gần bãi vàng của Gã….
Ái ô..Ái ô….
Những con phù được be kín trong không gian chật hẹp của bãi vàng bắt đầu ngửi thấy mùi ngựa dò đối thủ đang lượn qua lại…ngay sau nó là một đàn xiên lăm le xông lên chọc BE nhà Gã.

Gần như đồng thời Gã chia đạo chém làm hai rồi công bãi ruộng…nhưng khi mỗi cái ruộng cháy hết Gã lại bị chặn bởi một BE đầy khó chịu của Nhóc.
- Khá lắm
Gã tự trách mình khi hơi vội vã tấn công mà không thủ bãi vàng của mình chặt chẽ hơn nữa…Nhóc rất nhay tay khi chặn hết đường của ngựa chém Gã đuổi theo. Bãi vàng của Nhóc vẫn yên ổn vì một chú ngựa không thể công được chiếc BE cháy dở trong khi hai con phù còn đang chạy riết bởi 2 chú quẩy từ đâu mọc ra. Bất lực nhìn chiếc BE cuối cùng bị nổ do áp lực của đám xiên quá mạnh trong khi đám phù của Gã chỉ có giởi hạn vì bị ngựa dò chạy mồi…Gã đã nghe đâu đó tiếng 19 cười giòn giã…hai chú dò xanh vẫn chạy đi lại như mắt cửi trước mặt những đám dân ôm vàng chạy trốn..
Bật timeline để xem Gã hoàn toàn thất vọng khi số dân của mình kém hơn những 5 dân mà chỉ số kill chỉ bằng một nửa…Gã gục đầu bên bàn phím… bài học thất bại đầu tiên của một pro tương lai…
Bỗng Gã giật mình bởi một lời trầm trồ đằng sau :
- Cậu chơi khá lắm, chiến thuật rất hay nhưng thiếu tính kiên nhẫn và thiếu độ nhanh trong thao tác.
Gã đóng timeline lại rồi ngước lên khuôn mặt ấy… Một mái tóc vàng hoe đang chăm chú liếc nhìn vào màn hình của Gã…nơi không có dòng chữ Victory huyền thoại.

***********************************


Anh !

Em đã hiểu rằng em sai sai thật rồi. Em luyện tập Đế chế Shang để hy vọng sau này em có thể chuộc lại lỗi lầm với anh bằng chính những gì em đã coi là tội lỗi. Em hiểu câu chuyện của anh Tuấn Anh dành cho em…Nó sẽ không bao giờ là một câu chuyện của quá khứ..nó là hiện tại là ngày hôm nay..là em và anh với tình yêu từ nét cọ mộc mạc..từ vườn hoa cải bên sông Hồng cuộn sóng. Em cầu nguyện được gặp anh ..được anh ôm trong vòng tay ấy mãi mãi….
Hôn anh.

Linh Phương viết thư ra trang giấy nhỏ… con thuyền cô gấp lại trở lại trên bàn học.. .ngày một nhiều hơn…Cô dường như nghe thấy câu chuyện hôm đó của Tuấn Anh một lần nữa…nó đang hòa lẫn điệu nhạc du dương từ zing.mp3 cuốn cô theo giấc ngủ chập chờn kéo đến …..
- Trước khi kể chuyện anh muốn biết rằng cakinh2kiemvuotdaiduong là gì với em?
- Sao anh….
Linh Phương giật mình khi nghe thấy Tuấn Anh bất chợt hỏi.
- Không…những quen mà đó là người ….yêu em.
Tuấn Anh cúi đầu…một cảm giác nuối tiếc chợt vụt qua trong cậu..cậu cũng không rõ mình đang nuối tiếc quá khứ hay nuối tiếc hiện tại…Phải rất lâu sau đó Tuấn Anh mới có thể cất lời :
- Anh…đã đoán được chuyện này ngay khi em bỏ về vội vã trong đêm đó. Anh nghĩ rất nhiều về em về Triệu Phong…
- Triệu Phong ? Sao anh biết cakinh2kiemvuotdaiduong là anh Triệu Phong ?
Tuấn Anh ngăn Linh Phương trước ánh mắt đầy tò mò của cô

- Chính vì thế anh thấy mình nên kể cho em câu chuyện này…Đáng nhẽ nó phải được kể từ trước khi anh biết em và Triệu Phong là người yêu, nhưng anh nghĩ giờ nó là tốt nhất cho em và cũng là cho anh.
- Anh làm em tò mò quá
Nhắm mắt chìm vào quá khứ, Tuấn Anh rùng mình trước cơn gió lạnh chợt ùa về bên sông Dương Tử, ở đó có một đôi mắt ngây thơ đang nhìn anh rất lâu rất chăm chú từng lời nói..
- Anh và Thành từ bé lớn lên trên cùng khu phố…không chuyện gì là anh không chia sẻ với cậu ấy..trừ một chuyện Thành không hề biết đó chính là tình yêu đầu của anh.
- Anh đã từng có người yêu ?
- Đúng
- Cô ấy chắc xinh lắm phải không ?
- Cô ấy….biết nói thế nào nhỉ…rất giống em bây giờ nhưng khác em rất nhiều về tính cách.
- Cô ấy rất mạnh mẽ ?
Linh Phương lấy tay hất mái tóc cài qua tai rồi nghiêng người quay sang chờ đợi câu trả lời từ Tuấn Anh :
- Không..mà cũng có thể là như vậy…
- Ôi…làm sao anh quen cô ấy ?

Câu trả lời cũng chính là điều mà bấy lâu Tuấn Anh cũng không thể hiểu đó là định mệnh hay là trò đùa của thượng đế. Đến giờ cậu vẫn nhớ rất rõ đêm No en ấy khi Tuấn Anh bàng hoàng khi nghe Trúc My nói mình không có gia đình
- Gia đình em chết hết rồi
- Anh không tin
- Em coi là thế, họ đã chết lâu rồi.
- Vậy em sống với ai
- Em…em không muốn giấu anh…em làm gái cứu nét
- Không…em không phải như thế...em là cô bé làm rách bức tranh quý của mẹ rồi trốn gia đình lang thang trong đêm mưa ấy. Em sợ bố mẹ em lo lắng sẽ đánh em đến nỗi không giám cả gọi điện về trong đêm cho bố mẹ đón về…Và rồi em gặp anh…
- Tất cả đều là nói dối…em không muốn lừa dối thêm anh lần nào nữa. Đây là tiền anh đã đưa cho em hôm đó…anh….
Trúc My bật khóc tức tưởi rồi nhảy lên chiếc Exicter đen bóng đang chờ sẵn, lao vút đi cùng một đám người xa lạ..bỏ lại Tuấn Anh bơ vơ giữa đêm Nô en ngập tràn màu đỏ, giữa những cặp đôi hân hoan đón trào giây phút thần tiên giáng sinh an lành.
Tình yêu của cậu vừa chớm nở với Trúc My khi bất chợt gặp cô ở quán nét ấy..trong đêm mưa lạnh giá một cô gái nhỏ nhoi xinh xắn run run rét mướt gục đầu bên bàn phím. Cô gái ấy nhìn cậu với đôi mắt vô hồn ướt đẫm..Tuấn Anh vẫn chỉ là một cậu nhóc lớp 11 khi đó cùng đám bạn hò hét inh tai chơi game trong trời mưa xối xả vì đã có lý do “trời mưa con ngủ nhà bạn” để đỡ phải về nhà. Tiền thắng game hôm đó cậu được rất nhiều…nhưng vì ánh mắt đẫm lệ đó ..vì câu chuyện cậu đã tin là sự thực đó mà Tuấn Anh không ngần ngại đưa cho Trúc My tất cả những gì cậu có.
Những buổi hẹn hò ban đầu bao giờ cũng rất lãng mạn…tha thẩn dạo chơi bên Hồ Gươm, lang thang trên con đường đê Bát Tràng lộng gió, hay im lặng trước Phủ Tây Hồ nguyện cầu đức phật. Tuấn Anh yêu người đó bằng tất cả trái tim non nớt của một cậu học trò...tình yêu ngây thơ giấu giếm gia đình, ái ngại bạn bè chưa bao giờ được lộ ra ngoài ánh mắt.
- Sao em khóc
- Em thương anh và Trúc My của anh
Linh Phương không thể kìm được cảm xúc của mình trong tiếng thở dài bất chợt của Tuấn Anh.
- Anh đã yêu và tự hỏi rằng mình sao không thể biết được gia đình cô ấy. Cô ấy như một đóa hoa rực rỡ luôn chờ đón anh trước cổng trường học nhưng không bao giờ nói cho anh biết về gia đình cho đến khi anh bắt gặp cô ấy với chiếc Exiter đen đó. Sau cú sốc, anh lao vào Đế chế để quên đi những tủi hờn…và cũng là để hy vọng một lần được gặp cô ấy một lần nữa. Từ một học sinh giỏi anh đã tự biến mình thành một học sinh cá biệt , trình đế chế của anh tăng lên bao nhiêu thì tính cục cằn ích kỷ cũng tăng bấy nhiêu. Anh thách đấu tất cả và thường xuyên thắng, cũng để quên đi thất bại vì tình….anh đã không thể như bây giờ…nếu như ….không có cá kình.
- Anh Triệu Phong ?
- Đúng…anh ấy là một huyền thoại.
- Em ..em không nghĩ rằng một ai đó chơi game lại được coi là huyền thoại vì nó không giống với thực tế chút nào.
- Em sai rồi…có nhiều người là huyền thoại ngay khi họ chưa là game thủ xuất xắc nhất.
- Em không hiểu
- Anh đã chơi không bao giờ có điểm dừng. Bố mẹ anh không hề hay biết cho đến khi đã quá muộn để cứu anh ra khỏi thế giới game đầy ảo giác và đam mê. Anh nằm trong mộng tưởng chiến thắng ngày này qua ngày khác. Đến khi anh gặp Triệu Phong. Triệu Phong hơn anh 1 tuổi và cũng là một game thủ có tiếng. Anh đã thách đấu Triệu Phong với số tiền rất lớn.
- Anh Triệu Phong có kể với em
- Thật không
Tuấn Anh rất ngạc nhiên vì Linh Phương bất chợt ngắt câu nói của cậu.
- Anh ấy kể rằng anh ấy đã chiến thắng trận đấu đó nhưng anh ấy không lấy tiền..anh ấy rất vui vì hôm đó anh ấy có giấy báo đại học xây dựng.
- Anh ấy đã nói với anh rằng : Số tiền này cậu nên lo cho tương lai của mình đừng vùi dập vào đế chế như thế để giết chết chính niềm đam mê của mình….Và anh đã nhận ra được ý nghĩa khi ngó thấy tương lai qua tên của anh ấy trên giờ giấy báo đỗ đại học đó mặc dù anh ấy là một pro chế..nhưng anh ấy đã không đánh mất tương lai, đánh mất bản thân mình về chế có thể đó mới chính là con đường của một huyền thoại.
Về Đầu Trang Go down
™_Gió_™
Admin
Admin
™_Gió_™


Tổng số bài gửi : 424
Join date : 19/05/2011
Age : 33
Đến từ : 12B Huyền Thoại 05-08

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeThu Jun 02, 2011 12:15 pm

Chương 11 : ĐỐI

Những kỉ niệm chạy qua trong suy nghĩ của Tuấn Anh như một cuốn băng vô hình. Linh Phương đã hiểu tất cả những gì anh đã phải trải qua…
- Anh đã tự nhủ rằng mình không thể nào tiếp diễn cuộc sống chỉ có game. Anh rũ bỏ tất cả những ảo giác của nó rồi lao vào học trước khi đối với bản thân anh là quá muộn. Như em biết anh đã theo học kinh doanh cùng Thành ở Nam Kinh, tuy xa gia đình nhưng anh thực sự đã kiểm soát được bản thân hơn hồi đó..anh đã mất quá nhiều thời gian vào chế trong khi có quá ít thời gian để bắt đầu lại từ đầu, tuy vậy anh không hề buồn vì quá khứ...anh phải cảm ơn chế đã đem đến cho anh những phút giây giải toả tâm trạng mà nếu không có nó anh đã có thể trở thành người rất khác khi cô đơn hụt hẫng đến như vậy, cám ơn chế cho anh thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống như thế nào , anh vẫn thi thoảng tìm hình bóng của cákình2kiemvuotdaiduong trên CGA nhưng xuất hiện toàn hàng giả, cái nick mà hôm em bắt gặp cũng là hàng giả mà thôi...Đối với anh không ai có thể thay thế thần tượng của mình đặc biệt như cá kình kể từ hồi đó ..
Anh đã rất buồn khi nhận ra em là người yêu của anh Triệu Phong...
Anh muốn nói là em nên suy nghĩ lại về tình cảm của mình...anh ấy có thể rất cần em trong lúc này để chia sẻ, còn đối với riêng anh, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra… cá kình vẫn mãi là huyền thoại.....
Linh Phương muốn hỏi thêm Tuấn Anh về Trúc My nhưng sợ anh buồn nên lặng lẽ thả những viên sỏi lên sông…Linh Phương nhớ Triệu Phong cũng như tiếc nuối con thuyền đã trôi theo dòng nước hôm nào…Nước mắt cô thấm ướt chiếc khăn tay nhỏ…Trời đổ về chiều dịu mát….
Kể xong câu chuyện với Linh Phương, Tuấn Anh như thấy mình trút được gánh nặng ưu tư đã dồn nén bấy lâu trong kí ức. Quyền lựa chọn là của Linh Phương và cậu đã biết câu trả lời cho mình khi nhìn vào hàng mi đối diện, nhưng cậu không thấy buồn, không ***y may gen tỵ ...có chăng đó là sợi chỉ vấn vương vô thần.

Linh Phương đã vùi sâu vào trong giấc ngủ từ lúc nào …với cảm giác bình an tràn ngập yêu thương....


*********************************


Gã đỏ mặt vì lời khen và cũng là một nhận xét chuẩn xác.
- Người đó cũng thật pro.
- Không, lẽ ra cậu hoàn toàn có thể thắng họ nếu cậu kiên nhẫn chờ đợi đúng thời điểm.
- Anh có chơi với cakinh vài trận không ? Em muốn xem thao tác
- Có thể...mình sẽ....
Gã đứng dậy nhường chỗ cho Triệu Phong. Triệu Phong cúi người thử chuột, chuột đã được đẩy lên mức cao nhất, tiếng bàn phím bắt đầu vang lên kí cách...Phong biết người hắn sắp đấu...chỉ có thể là Tiểu Ngư học trò của Hắn : cakinh2kiemvuotdaiduong.

Nhóc vui vẻ nhận lời thách đấu từ nick Tiểu Ngư kia thêm 1 ván với sự tự tin vào chiến thắng vừa rồi. Mới lập mạng cô đã gõ một tràng 19 lấn áp lời than vãn của đối thủ.
- Cậu có thể chọn Shang 19
- Tớ nghĩ cậu mới nên chọn Shang
Triệu Phong vừa gõ trả lời vừa cười lớn.
Trận đấu bắt đầu là lúc Gã thấy mình hoàn toàn bị thôi miên bởi đôi bàn tay của người lạ đó. Đôi bàn tay tưởng chừng như rất vụng về ngoài đời mà khi đặt lên bàn phím lại mềm dẻo uốn nắn như những ngọn búp măng vươn dài từ HCC đến BE, BS, BG, Ctrl +1 nhanh thoăn thoắt và cực kỳ chính xác. Triệu Phong vào quân Catha còn đối thủ là Assy....Gã cũng không tin tưởng người đó có thể lật được thế trận này...quá khó cho một pro khi trình của đối thủ tương đương...Nhưng Gã không phải lo lắng nhiều khi ngó thấy 2 chú voi từ cách xa cả gang tay lần lượt nằm sát cạnh nhà chính đồng thời cùng lúc....Xa xa là chú nông dân thứ 7 đang cần mẫn nhịp nhàng với đàn hươu 5 con lùa sát về rừng.
Nhóc lại gõ 19 thêm một tràng dài ngay khi ngó thấy đối thủ gặp phải Catha. Nên đánh cung hay chém nhỉ ? Cung cho đỡ phải chạy dân, Nhóc tự tin vào khả năng bo nhỏ của mình. Đối thủ sẽ chẳng có cửa nào bật lại Nhóc...chí ít là nếu như trình ván trước Gã đã thể hiện.

Gã thấy người đó hoàn toàn thư thái, luôn mỉm cười trước khi dự định làm gì đó. Phút thứ 7 15 Triệu Phong đã kích 2 với 23 dân...
- Họ sẽ đánh cung đấy.. mình đánh ngựa chém thôi
Triệu Phong điềm nhiên quay sang nói với Gã...trong khi Gã còn chưa hiểu chuyện gì khi bảng timeline vụt qua mắt.
- Ngựa chém gặp cung đúng bài rồi anh.
Gã cười xoà trước lời tán chuyện hóm hỉnh của Triệu Phong.
Triệu Phong Enter rồi gõ nhanh như chớp :
- Cậu đánh khá lắm...càng ngày càng tốt 19
Một tràng 19 lại được hắn bung ra làm Nhóc tức tối....
- Chuẩn... wait me !
Nhóc bật Enter gõ lại trêu tức..cô đã kích 3 với công thức 25+1 tại phút thứ 10 ’20. Nhưng Gã còn bất ngờ hơn khi Catha kick gần như hoàn hảo 9’50 kích 23 dân...Gã chưa bao giờ làm được với bài như thế, Gã chỉ biết giờ đây hút hồn vào trận đánh với đôi bàn tay kì diệu kia không chớp mắt.....
Ngựa dò của Triệu Phong đã tấn công ngay bãi gỗ của Nhóc rất khó chịu. Hắn đã dò thấy nhà A của đối thủ mới có 3 cái đang xây dựng. Một chú nông dân xây nhà A đã nằm xuống khi ngựa dò quay đầu khỏi bãi gỗ tự lúc nào. Nhóc điều phu đập vội 5 chiếc A không quên che kín lại bãi ruộng bằng hai chiếc BE để trơ móng dang dở.
Phút 13, hai con chém đã quần thảo bãi ruộng.
- Họ có thể giờ này sắp có 5 R.
Triệu Phong lại quay sang Gã lần nữa nói thầm. 2 con chém mới đẻ tiếp tục lao lên nhằm hướng nhà BA mà công. Dân Hắn vẫn đẻ đều bằng công thức 2 chém + 1 phu , khi phu ra lập tức gõ ruộng. Bãi dân ăn hoang thực giờ đã cơ cấu thành dân làm gỗ ở góc bản đồ xa nhà chính.
5 con R của Nhóc vất vả lắm mới tụ được lên trên dốc...chưa kịp hoàn hồn thì bị 2 đôi chém +2 giáp từ hai phía lao tới lại phải chạy dài tìm đường chạy trốn. Những con ngựa chém rất tinh ranh khi không bao giờ cho 3 con chém chạy quá xa BA của đối thủ chỉ vờn mồi lượn lờ…
5 chiếc BA của Nhóc chờ đợi lượt ra R thứ hai khi chiếc giáp mũi tên đã hoàn thành tới 80% trong BS.
- Hãy đợi đấy
Nhưng Nhóc chẳng phải đợi lâu khi một đợt chém nữa lại tới. Và lần này thì không con R nào có thể chạy thoát khỏi những lưỡi chém tử thần khi vừa kịp ra đời mặc dù Nhóc đã cố gắng lôi kéo lạc hướng đám chém ra xa nhà cung hoặc vẩy BE vô ích chen vào bước chân ngựa chém rượt cung.
Timeline bị tụt thảm hại, Nhóc quit khi chưa kịp hiểu rằng tại sao mình lại kém cỏi đến vậy.
- 555555555555555 Cậu thật là pro....
Nhóc gõ một tràng 5 ra biểu thị sự kính phục. Triệu Phong lại cười lớn trả lời tức khắc
- Không đâu Tiểu Ngư, pro đã là quá khứ.
Sau phút ngỡ ngàng ,Nhóc giật mình vì bị động, cô vội lảng tránh :
- Sao lại là Tiểu ngư ? tớ là cá kình...mà sao…???
- Đừng hỏi vì sao vì nó rất dễ trả lời cậu là ai Nhóc ạ
- Anh là....
Triệu Phong gõ thêm 19 rồi thoát.
- Anh....... sao anh biết người kia không phải là cakinh2kiemvuotdaiduong ? Phải chăng anh biết về người có nick Tiểu Ngư..cô ấy ...?
Gã chờ đợi câu trả lời.....mà tưởng như thời gian như ngừng lại khi mái tóc vàng hoe đó ngước lên.
- Cô ấy ?
- Vâng
- Có lẽ cậu nhầm ,mình đang định hỏi về nick Tiểu Ngư cậu đang dùng kia nhưng phát hiện ra chỉ là trùng hợp với cu em mình hay chơi qua mạng…Cậu đánh rất khá nhưng hoàn toàn khác với lối đánh của Tiểu Ngư mình quen.
- Vậy anh cũng có một người bạn là Tiểu Ngư?
- Mình và cậu Tiểu Ngư có chơi đế chế qua mạng được khá lâu rồi..nhưng cậu ấy là con trai chứ không phải cô Tiểu Ngư nào đó cậu hỏi…
Gã hoàn toàn không hiểu về những gì Triệu Phong đang nói...hoặc giả đang cố tình không hiểu sự thực với khuôn mặt ngây ra vì ngạc nhiên..
- Vâng...chắc em nhầm với nick của bạn em...nhưng nhìn cách anh chơi đế chế em thật sự muốn biết anh là ai ?
- Mình là..nhưng thôi....nếu cậu muốn tớ sẽ solo với cậu ngay lúc này.
- Vâng...
Gã định hỏi thêm cho rõ ràng về Tiểu Ngư nhưng chợt dừng lại trước đề nghị solo của người lạ đó.

Triệu Phong vui vẻ đứng dậy trả chỗ rồi tìm một máy đối diện với Gã. Một buổi tối thật thoải mái...Hắn ước ao mình có thể quên đi tất cả những vướng mắc học hành tình yêu để hoà mình vào Chế, với những trận chiến đầy hào hứng. Hắn ngần ngại xóa nick cá kình vừa nhập…ngồi suy nghĩ và quyết định lấy nick TRIỆU PHONG…

10h đêm khi tiếng chuông điện thoại hẹn giờ chợt đổ, Triệu Phong dừng tay hẹn với Gã một trận cuối để kịp trở về nhà. Dù thua 10-1 nhưng đối với Gã còn quá ít để có thể học thêm kỹ chiến thuật từ người lạ đó....Gã luyến tiếc mình không thể giữ chân người đó thêm lâu hơn nữa.
- Anh có hay ra đây chơi không
- Trước đây thì có nhưng giờ thì thi thoảng thôi
- Anh tên là Triệu Phong phải không ?
- Đó là tên thật của mình

Triệu Phong bắt tay với Gã chào tạm biệt rồi lên xe trở về trong màn sương đêm phủ kín.Gã trả tiền thuốc nước rồi về nhà....đêm nay mới chỉ là thứ 4,...Gã chợt nhớ tới Nhóc Tiểu Ngư...những suy đoán chắp vá của Gã dường như thật mơ hồ, liệu Em có phải chính là Tiểu Ngư hay chơi cùng người đó…Gã bật lap top không quên search dòng chữ Triệu Phong AOE để tìm…..và cau mày dụi mắt khi kết quả chính là cakinh2kiemvuotdaiduong.


**************************************

- Sinh tố Mỹ
Gã mỉm cười và nháy mắt khi đặt ly trước Linh Nhi .
- Cám ơn anh…mà hôm nay anh không chơi đàn sao ?
- Tiếng đàn không thể nghe hay hơn tiếng em lúc này đối với anh.
Linh Nhi thấy hai má mình ửng đỏ…
- Em…anh lại trêu em nữa rồi
- Anh nói thật đấy, có lẽ anh sẽ bán cây đàn và mua một chiếc Iphone để ghi âm tiếng của ai đó..
- Em thật sự thích nghe tiếng đàn Violon …
- Chứ không phải thích chế sao ?
Gã cười lớn khi nhìn thấy Linh Nhi ngày càng ấp úng trước những gì Gã hỏi.
- Nó …nó là sở thích khác….
- Em giỏi lắm vì em thắng Tiểu Ngũ còn gì
- Anh là…..
- Không phải anh
- Không…làm sao anh biết được chuyện đó…

Nhóc đang quay cuồng trong hàng vạn câu hỏi hiện ra trong trí óc
- Để anh đoán nhé… em còn có một sư phụ rất giỏi
- Ôi……
Gã kể cho Linh Nhi nghe câu truyện hôm thứ 4 nhưng giấu biệt khoảng thời gian tầm sư học chế…Góc phòng quán cà phê 36+ thật ấm áp với những ngọn sáp nhỏ lung linh. Hai người ríu rít chuyện trò trong âm thanh piano huyền ảo.


*******************************************


- Alo
- Thấy chưa ?
- Có
- Tao bảo có sai đâu
- Đúng
- Con bé LX trắng ấy
- Ừ
- Mày làm sao thế
- Tao vẫn nghe
- Tuấn Minh còn ở đấy không ?
- Có
- Anh ấy đang làm gì ?.....Ơ con bé này mày cúp máy à…
- Tút…………….

LX trắng..xinh đẹp..tóc ngắn…cực kỳ xinh đẹp…dễ thương…cuốn hút…Còn gì nữa hả Tuấn Minh ? Còn gì nữa hơn em để anh phải lao mình làm thằng bồi bàn trong cái ngõ tối tăm này.? Con Nhóc ấy giỏi giang lắm sao ? Quyến rũ lắm sao mà anh bỏ rơi tất cả bạn bè bỏ rơi em để rồi hạ mình như thế ?
Quỳnh Chi ôm mặt dựa vào bức tường phủ bụi trong con ngách nhỏ để cố giữ cho những giọt nước mắt khỏi lăn dài trên má.. Con Thục Anh nói đúng…Anh đã quên em vì đứa xấu xa đó...Anh không còn là Minh_vt của em….cũng không còn là Tuấn Minh như em đã từng yêu…
Nó chợt thấy căm phẫn con hồ ly tinh đang mỉm cười làm dáng trước mặt mái tóc bồng bềnh đó. Tình yêu mới đây còn biết bao hy vọng nay sụp đổ trong chốc lát làm nó không thể đứng vững…
Quỳnh Chi bấm vội gọi taxi lao lên Bờ Hồ chui vào góc bar nốc những chén Remy cháy họng...để quên đi hình ảnh Gã.

Gã vẫn cười...vẫn ôm eo nó trong tấm hình nhạt nhòa nước mắt…một tấm ảnh vô hồn…
Về Đầu Trang Go down
™_Gió_™
Admin
Admin
™_Gió_™


Tổng số bài gửi : 424
Join date : 19/05/2011
Age : 33
Đến từ : 12B Huyền Thoại 05-08

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeThu Jun 02, 2011 12:16 pm

Chương 12 : TÂM

Tuổi hồn nhiên của lớp 11 đã qua...Nhóc bước sang kỳ nghỉ hè lớp 12 trong biết bao tâm trạng trái ngược...Nhóc đã yêu, yêu hết mình vì người ấy...Người ấy luôn lãng mạn khi ở bên Nhóc với bản tình ca Violon ấp ủ những ước mơ , cũng luôn tự tin khi cùng Nhóc phiêu du trên CGA trải qua những phút giây vinh quang Victory với nick name Tiểu Ngư + Cakinh2kiemvuotdaiduong. Họ trở thành cặp đôi huyền thoại số 1 CGA, là niềm ao ước của biết bao game thủ...
- Buzz...sư phụ ..em muốn cảm ơn anh nhiều lắm.
- Sao tự nhiên lại cảm ơn
- Anh mang đến cho em một tình yêu rất tuyệt vời
- Sao lại thế ...mình có biết người yêu cậu là ai đâu ?
- Anh biết đấy
- Lạ nhỉ ?
- Có thể cô ấy thoáng qua anh như một cơn gió thoảng...và anh không nhận ra..Giờ thì em đã hiểu và thấm thía rằng...tình yêu đúng là cần sự chia sẻ từ hai phía......
Tuy không hiểu hết ý nghĩa những lời Nhóc nói nhưng Triệu Phong chợt thoáng giật mình vì câu nói đó.
- Em...sao em biết câu nói đó...Tiểu Ngư ?
- Câu nào anh ơi ?
- “tình yêu cần sự sẻ chia…từ hai phía”
- 19
Nhóc mỉm cười lảng tránh những câu hỏi Triệu Phong...Nhóc ngoái đầu nhìn ảnh chị Linh Phương, chị đã xa Nhóc rất lâu rồi vẫn chưa một lần về nhà từ hôm đó...Nhóc bỗng nhớ thấy chị cồn cào....dù hai chị em mỗi người một tích cách nhưng Nhóc vẫn luôn nghe lời chị và luôn quan tâm đến chị…còn riêng đối với chuyện tình cảm giữa cá kình và Linh Phuơng…chuyện này Nhóc thấy sao khó nói quá…
Nhóc tự thấy những việc mình làm thời gian qua là đúng, chị Linh Phương sẽ ủng hộ Nhóc nếu biết sự thật này...

Không gian tòa biệt thự xinh xắn với vô vàn những chiếc lá vàng bên cửa sổ...Hôm nay anh lại hẹn online CGA...em sẽ vào và cùng với anh đi tìm các cặp đôi huyền thoại chế...liệu có một cặp đôi nào như anh và em cùng song hành trên một game chỉ dành cho phái mạnh như thế này không Tuấn Minh ?

Nhóc tinh nghịch vẫn mượn tạm tên sư phụ để chơi bởi vì Nhóc muốn dành nick Tiểu Ngư cho người đó cũng như muốn cho cái tên cakinh mãi mãi vang xa hơn nữa trên CGA... Nhóc thật sự hãnh diện khi thấy Tiểu Ngư ngày càng tiến bộ, nhanh hơn cô, mạnh hơn cô, tự tin như một người đàn ông từng trải....Cô yêu Tuấn Minh cũng vì điều đó...như yêu như tiếng đàn, như yêu mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ hôm nào.


- Anh Tuấn Anh
- Linh Phương..sao em lại khóc
- Em..
- Em …em làm sao vậy …bình tĩnh nào ..?
- Anh ấy
- Ai ?
- Triệu Phong…không…cakinh2kiemvuotdaiduong
- Em bình tĩnh đi đã nào…chuyện gì cũng có cách giải quyết mà

Tuấn Anh lo lắng lấy bao khăn giấy đưa cho Linh Phương….Đôi mắt cô trũng những ưu tư lo lắng và chan chứa nước mắt…
- Anh ấy quên em thật rồi
- Sao em lại khẳng định thế
- Em thấy anh ấy và người khác
- Em ở Nam Kinh.....Triệu Phong ở Hà Nội em thấy anh ấy ở đâu được ?
- Trên CGA
Tuấn Anh bật cười xua tan không khí u ám từ nãy
- Hàng giả em ơi….
- Không em chắc chắn là anh ấy
- Em nhầm rồi không ai lại tin vào một cái nick trên CGA.
- Cá kình + Tiểu Ngư…chỉ có anh ấy…giờ họ là cặp đôi số 1 của CGA VN1 Việt Nam…nếu không phải là anh ấy thì cũng không có ai muốn trở thành một huyền thoại dưới cái tên của người khác đâu anh .
Dưới căn phòng nhỏ, hai bóng người lặng lẽ nhìn nhau không nói nhưng cả hai cùng một suy nghĩ giống nhau…
- Anh vẫn không thể tin đó là cá kình
- 8h tối anh có thể online trên CGA VN1...
- Chuyện thế nào em kể đi
Mấy tuần nay Tuấn Anh chỉ chăm chú vào 333hd và cùng luyện Shang với Linh Phương, Thành cũng háo hức không kém cậu bạn theo sát từng bước chân trưởng thành của Phương qua mỗi trận giao hữu trên Hudong…Cả ba người quên bẵng đi CGA một thời gian tuy không thể nói là dài nhưng khi quay lại Linh Phương thật sự thấy sốc khi bắt gặp cặp đôi huyền thoại cá kình + Tiểu Ngư…Linh Phương tò mò muốn biết liệu thật sự cá kình có phải là Triệu Phong không nên đã kích vào room đó…
Dường như Cá kình và Tiểu Ngư không hề quan tâm đến người thứ 3 xa lạ…họ nói những lời yêu thương cho nhau…dành tình cảm cho nhau thật nồng ấm…Linh Phương đau xót khi nhận ra mình là người thừa…dù nó chỉ qua những dòng chữ vô hồn trên CGA mà cô vô tình chứng kiến nhưng nó như những vết dao cắt vào tim cô muôn vàn vết sẹo khó lành…Những lời đường mật cô nghe như vẫn quanh quẩn đâu đây nhảy múa trước mắt cô….
- Anh yêu em
- Em cũng yêu anh nhiều lắm.
Linh Phương còn không thể tin rằng người đó có thể dành tặng nick của mình cho người khác để đổi lấy một cái tên xa lạ….nick cá kình đã có người con gái khác sở hữu…nó phản bội lời thề năm nào..nó vùi dập mọi niềm tin cô dành cho Triệu Phong…anh không còn là Triệu Phong..giờ anh là Tiểu Ngư xa lạ và đáng ghét….
Linh Phương lấy tay gạt nước mắt…
- 8h tối nay…em muốn lấy lại cái tên đó
- Em…định..
- Đúng…và em cần anh để chiến thắng.
Linh Phương quả quyết, ánh mắt cô không còn nước mắt…nó ráo hoảnh bởi đôi dòng nước mắt quay chảy ngược vào tim… đau xót…..

- Em kìa lại có người lấy níck cakinh2kiemvuotdaiduong
- Kệ họ
Nhóc mỉm cười hãnh diện khi lập mạng….
Linh Phương lấy níck cakinh2kiemvuotdaiduong, bên cạnh cô Tuấn Anh đang chần chừ nhập nick…cuối cùng anh cũng chọn cho mình được một cái tên…ĐI TÌM HUYỀN THOẠI….
- Đợi bạn tôi, bọn tôi có 2 người
- Nick là gì bạn ơi
- Ditimhuyenthoai và cakinh2kiemvuotdaiduong
- Tôi là cakinh2kiemvuotdaiduong rồi còn bạn sao không lấy nick khác…
- Đó là nick của …mà thôi nếu trùng tên nick tôi muốn nếu bạn thua bạn sẽ phải nhường nick đó cho tôi vĩnh viễn.
- Cái này.….được rồi….tôi đồng ý nhưng chúng ta sẽ đấu 2 vs 2 còn việc bạn muốn tôi nhường nick thì phải solo trực tiếp với cakinh…
- Tôi hy vọng bạn sẽ giữ được nó….
Linh Phương gần như bật khóc khi gõ những dòng chữ …Ngay lúc đó Nhóc ra luật đời 3 không thành chòi đấu ramdom 2 vs 2 / 3 trận… Nhóc đầy tự tin về khả năng của Nhóc và Tiểu Ngư…cho đến thời điểm này Nhóc và Tiểu Ngư chưa bao giờ gặp một cặp đối thủ xứng tầm trên CGA những ngày qua.

- Liệu em có quen với ramdom không ?

Tuấn Anh lo lắng hỏi Linh Phương.
- Em mới tập được 1 tuần, nhưng em nghĩ điều chém cũng không khác điều R Shang là mấy…..
- …nếu có gì khó Thành sẽ giúp em trong việc quản lý bản đồ.
- Vâng…dù sao đây cũng chỉ là 2 vs 2
Linh Phương loáng thoáng nghĩ đến cái nick cakinh…đằng sau nó chắc hẳn là một pro rất xinh đẹp…đang ngả người bên Triệu Phong…đang quàng tay vào cổ anh nũng nịu anh bắt anh chơi đế chế..Linh Phương căm phẫn con người giả dối đó….
Tiếng nhạc chế bắt đầu vang lên từ đôi loa nhỏ treo trên giá sách…Linh Phương thoáng run tay khi gặp quân Macxe… Cô ngó sang Tuấn Anh khi anh đang chần chừ đóng BG khi được vào Egypt…
- Họ có Pal và Phonnic……lợi thế...
- Thuộc về họ
Tuấn Anh ngắt lời Thành khi cậu đang chăm chú chỉ dẫn cho Linh Phương những nét cơ bản của quân Macxe cho cô ghi nhớ…
- Nhà thế này em đánh 22 dân thôi..khác với R Shang theo công thức 25+1, 26+1
- ….đúng rồi, đúng rồi…tương tự như Shang cứ hươu mà diễn thôi em….giỏi lắm.
Thành nhiệt tình nói to những kinh nghiệm mình biết cho Linh Phương…
- Em đúng là huyền thoại…..
Thành không ngừng lặp lại câu nói khích lệ Linh Phương…bên cạnh cô Tuấn Anh đang ***i miết lùa hươu với động tác gọn ghẽ, rất nhẹ nhàng….


Gã nhắc nhở Nhóc không được chủ quan khi cầm Pal…Mấy tuần nay Gã tiến bộ vượt bậc khi ngoài nhận lời thành một cặp với Linh Nhi Gã còn tìm đến cakinh2kiemvuotdaiduong để học anh tất cả những kỹ năng của một siêu siêu pro của quá khứ. Triệu Phong vui mừng khi thấy Gã thực sự yêu thích AOE, và rất quí mến cậu em hiền lành như mái tóc bồng bềnh luôn chờ anh sau mỗi buổi chiều muộn trong góc nhỏ quán game Lê Thanh Nghị….Thời gian với Triệu Phong còn rất ít trước một năm học mới đầy khó khăn nhưng những kinh nghiệm đã tạo thành tinh hoa thì không cần nhiều time đến thế…đặc biệt đối với Tiểu Ngư……2 học trò cùng trùng lặp với tên Tiểu Ngư, hai học trò cùng một sư phụ…một kẻ online một người offline, Triệu Phong luôn so sánh 2 con người đó tuy biết rõ rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng…..
Nhóc cho 2 dân Pal đi dò khá rộng, hai quả + một đàn hươu 5 con cộng 1 voi cô đơn xa nhà chính....Nhóc kích 2 rất sớm và yên tâm về vị trí dẫn đầu kích 3
- Em sẽ chém rất sớm 19
- 1
Gã quyết định cầm cung R khi nghe thấy điều đó....cũng như Nhóc ..Gã luôn tin vào bản năng...vào linh cảm huyền ảo trong trí óc...Nhà khá đẹp để bo Gã up 25 dân rồi kích 2 không quên đập 1 thêm BE be nối nơi giáp ranh giữa hai cánh rừng...Dân Pho chặt gỗ rất nhanh....chiến thắng nằm trong tầm với của Gã....có thể chỉ một mình Gã cũng đủ làm nên chiến thắng như mọi ngày.


Linh Phương cuối cùng cũng kích được 2 với 22 dân...cũng khá nhanh ở phút 7’20, đối với một người chỉ thích điều R shang như cô đó là một nỗ lực to lớn. Tuấn Anh không hề ***y may run sợ trước vạch đời 2 khá sớm của đối thủ Pal. Anh quyết định đánh lạc đà thủ phù thuỷ.
Tuấn Anh đã phát hiện ra nhà Gã ở góc 9h từ rất sớm...Nhìn timeline Tuấn Anh thừa biết Gã chơi cung và chắc mẩm Gã đã bo gần kín nhà...Lực khá mạnh nên khi up đời 2 anh xây BL rồi đẻ luôn dò đi quấy. Với lợi thế Phon gỗ thừa dạt dào Gã không hề tiếc khi đóng BE kín mít....10’30 kích 3 với 26 dân Phon.....giờ Gã có thể thở phào nhẹ nhõm....mặc dù 1 thằng dân đã nằm xuống ngoài bãi gỗ....
Phút 11 ngựa dò Nhóc đã sang đến nhà Linh Phương khi cô vừa kịp kích 3 trước đó 20 giây. Nông dân Mac không thể chạy nhanh hơn nhưng Linh Phương vô cùng khéo léo khi dùng BE chặn con ngựa dò chọc ngoáy bãi vàng.
- Bo tốt lắm 19
Nhóc gõ enter như tự nói với chính mình khi chỉ chọc được 1 thằng dân của Mac. Với một BL Nhóc đã có 1 con lạc đà rất sớm đang chạy lên hỗ trợ...chiếc bánh xe trong BM up dần lên 89 % hoàn thiện.
Thành không hề rời mắt chút nào bởi màn hình nhỏ Linh Phương luôn nhấp nháy.
- Em bo nhỏ hết vào
- Dạ
- Không ....... đám dân đó em cho chặt gỗ rồi bo vào
- Dạ
Linh Phương vẫn chăm chú theo dõi diễn biến của đám lạc đà Pal thấp thoáng sau rừng và nghe cả Thành nói. Cô cũng có 1 ngựa dò đang tiến dần đến nhà Pal...
- 19
Nhóc cười lớn khi 2 chú lạc đà đã chém tan bãi ruộng của Mac...Linh Phương lập tức chặn BE nhưng không kịp cứu 2 thằng dân nữa đi sau cùng chậm chạp..trước khi cả lũ kéo vào thủ trong bãi gỗ + vàng.
Nhóc giật mình khi chẳng mấy chốc bãi vàng của Nhóc tan hoang bởi lạc đà Egypt dù cô đã bo rất kỹ...Time Pal tụt rất nhanh khi bị đồng thời Tuấn Anh và Linh Phương công một lúc... Linh Phương đã thủ được nhà mặc dù số quân của cô quá ít vì thiếu thực...do Pal quá áp đảo về thời gian lên 3 với cô và quản lý bản đồ khá chắc.
- Em chuyển xiên nâng giáp đồng lên
- BY hả anh
- Chuẩn
Linh Phương thừa gỗ liền đóng 3 BY liên tiếp...trong khi đó Nhóc đã kéo được đám dân làm hoa quả chạy ngược về phía nhà Gã. Lạc đà Egypt càng ngày càng đông di chuyển liên tục trong nhà Pal.
- Em điều xiên sang nhà Pal ngay đi
- Dạ
Nhóc đã mất đám dân làm vàng giờ lại phải hứng chịu đám xiên đang đến....Bật timeline lên Nhóc thấy vững tin khi Gã đã 35 dân với 5 R sóc đều như vắt chanh chuẩn bị chấm thịt gà. Bên ngoài Tuấn Anh đang tụ được khá nhiều chém.
Gã đảo tay nhanh xin vàng :
- Anh xin 200 vàng
- Em có 1 ít thôi
- Không sao
Gần như cùng lúc Tuấn Anh hô Linh Phương bỏ qua nhà Pal để công Phon... Cung Phon mỗi lúc một đông lên, xiên và lạc đà cứ vào lại phải bật ra vì không thể áp sát. Gã nhanh chóng nở bung timeline khi vừa xây xong BC nâng thêm đầu người...Lạc đà Pal vẫn còn khá đông nhưng số dân thì liên tục giảm do xiên rất hung hãn... quấy nhà. Nhóc cầu cứu Gã...Gã vứt 300 thực cho Nhóc rồi ám hiệu chỉ đến góc 6h.

Gã nâng nốt giáp chống chém rồi phá 2 BE bung R ra ngoài...Như hiểu ý Nhóc khôn khéo chia hai đám lạc đà âm thầm đi tìm nhà Egypt.
Khi đám xiên kéo đến ứng cứu thì nhà Tuấn Anh đã bị nát toàn bộ phần ruộng, bãi vàng bo kín nhưng cũng đành phải phá BE ôm vàng chạy trốn cung R.
Timeline Gã bằng 3 người cộng lại và nở to hình dẻ quạt chiến thuật.
- Quit thôi em
Tuấn Anh F10+Enter ngồi ngắm timeline. Gã lên đời muộn nhất nhưng lại không hề bị chém nhiều dân do địa thế quá đẹp để thủ nhà. Tuấn Anh đã rất nỗ lực quản bản đồ không cho R Gã thoát ra ngoài sớm nhưng không thể cưỡng được sức mạnh khủng khiếp của R khi được nâng thêm đầu người. Linh Phương tuy đã thủ xiên rất chắc nhưng không thể to timeline ra được bởi lạc đà luôn rình rập quấy nhiễu.
- 1-0 các bạn có gì để nói không ?
- 5
- 19
Nhóc sung sướng vô cùng.... tuy trận này cô lên rất sớm với Pal nhưng lại không làm gì được nhiều mà vẫn có chiến thắng...Macxe thật sự bo nhà và giữ dân rất tốt còn nick ditimhuyenthoai cũng trâu chém và chiến thuật cực kỳ bài bản...nếu không có sự xuất xắc của Gã trận vừa rồi khi tính toán thời điểm hợp lý công nhà Egypt thì chưa biết liệu có phân thắng bại khi đám xiên Macxe được nâng hai giáp đồng uy lực.

Trận thứ hai ngay sau đó được bắt đầu lập tức....Nhóc lại gặp phải bộ tứ khốn nạn Greek trong khi Gã là siêu chém Yamato. Linh Phương cảm thấy may mắn khi gặp assy bất tử...còn Tuấn Anh vẫn cần mẫn lùa hươu về nhà chính quân Baby yếu ớt.
Nhà Nhóc cũng khá đẹp khi có hai voi sát nhà...Nhóc yên chí với 22 dân đầu 9 kích sẽ nằm trong tầm tay. Dân Yamato làm hươu trong chớp mắt đã nhảy đời. Ngựa dò của Gã đã dò thấy nhà Asi tuy nhiên không thể chạm vào dân của Linh Phương. Với đôi bàn tay khéo léo của một hoạ sĩ cô vẩy những chiếc BE chính xác ngay trước mũi ngựa dò của Gã mau chóng tụ dân làm gỗ. ..Nhóc đã lên 3 chỉ hơn phút 12...nhà Baby quyết định đánh thủ lạc đà cùng phù thuỷ. Nhóc chém bãi ruộng thì Baby khôn khéo bo vàng dồn dân làm vàng tạo phù chống...Cuộc chiến rất cam go khi Gã không thể nào lọt được vào ruộng Asi...Linh Phương quá chuẩn xác khi tụ R sau hàng BE và dử chém vào sâu trong nhà cô rồi bất ngờ gộp 2 đạo cung vẩy tiếp một hàng BE ngay ngắn trước mũi chém để bắn. Dù Gã đã phá tan một bãi làm gỗ của Linh Phương nhưng hình như cô không quan tâm đến điều đó...trước mắt cô là mục tiêu cá kình greek vẫn đang lượn quanh nhà Tuấn Anh....
Yamato chuyển chiến thuật điều quân cùng lao vào nhà Baby...Dù phù thuỷ Baby hồi lực rất nhanh nhưng cũng không thể một đấu hai. Khi anh sắp phải dỡ bung BE để chạy thì có một đạo R của Linh Phương đến cứu...đạo R thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau những con ngựa chém của đối thủ. Thế trận áp đảo của Linh Phương làm Gã và Nhóc thấy thật sự mình đang rơi vào bế tắc...
- Họ điều R rất tốt anh không thể công được
- Nhà Baby time vẫn tụt mà anh
Nhóc động viên Gã mặc dù trong lòng vẫn lo lắng nếu có một đạo R nào đó chuyển hướng về phía mình. Linh Phương quyết định đẩy lực cho Baby lên cung A.Về phía Gã... Gã đã tụ được khoảng 20 ngựa chém đã nâng đầu cùng Greek đang đuổi theo đám cung R vừa chạy vừa rỉa liên hồi.
- Họ đông R quá anh ơi
- 1
- Các bạn thật pro 5
Gã đau đớn nhìn các con chém của mình vướng mắc những những móng nhà trong vô vọng. Nghệ thuật điều cung của Linh Phương thật kì diệu như những nét vẽ...đôi bàn tay tài hoa của một hoạ sĩ đấu với đôi bàn tay của nghệ sĩ dương cầm...dòng chữ VICTORY biến mất cũng là lúc Linh Phương bật khóc...nên buồn hay vui ?


Kết quả 1 đều làm Nhóc choáng váng....cô không tin họ có thể đánh R hay hơn Tuấn Minh, đánh chém + Phù tốt hơn Yamato khi mà Tuấn Minh đã có lợi thế to lớn lúc ban đầu khi lên đời rất đỉnh.
- Anh có bị lỗi không
- Không...chỉ vì họ quá xuất sắc 777
Linh Phương chợt nghĩ đến cá kình ...có lẽ ...mình nên để sư phụ so lo trực tiếp với người đó...họ đánh R hơn hẳn cô một bậc...huyền thoại.

*********************8

- Bạn điều R hay lắm
- Cũng bình thường mà
- Tớ rất thích cách vẩy E ứng cứu dân và quân của cậu...nó thật nghệ thuật
- Như những nét vẽ....
Linh Phương bất giác chuyển chủ đề dò xét...Gã không thể hiểu được ý nghĩa...bởi gã đâu phải cá kình Triệu Phong.....
- Như những tiếng đàn du dương êm ái...55555555555
- 19
Trận thứ 3 kết quả chóng vánh thuộc về phần Nhóc + Gã....Bộ đôi siêu ramdom dễ dàng đè bẹp Linh Phương + Tuấn Anh khi hai người đều gặp bộ tứ khốn nạn Catha + Choson. Linh Phương không thể giấu nỗi buồn....

- Họ lợi thế hơn mình thôi Linh Phương
- Em hiểu ...em chờ đợi trận solo nhiều hơn thế này
- Chúc em chiến thắng
- Dạ
-


Ở đâu đó....tiếng nhạc chế vẫn chờ đợi một tình yêu trở lại...........




Buzz....sư phụ
- Sao đây
- Em muốn
- Sao
- Muốn sư phụ chơi đế chế với người này
- Ai ?
- Một người dám mạo danh sư phụ
- Thì chuyện đó vẫn xảy ra
- Không
- Lại gì nữa
- Họ đánh rất hay
- Uhm
- Nhưng họ chỉ điều R hay thôi
- Rồi sao
- Em đã hẹn với họ solo với sư phụ vào tối nay
- Cậu....
- Một lần thôi mà sư phụ
- Nhưng anh đã không chơi với ai ngoài 2 Nhóc Tiểu Ngư lâu lắm rồi....
- Sư phụ đi mà......
- 1
- 8h tối nhé sư phụ
- 1
- 19
Linh Nhi thấy rất vui vì hẹn được sư phụ...lần đầu *** phụ nhận lời cũng là lúc Linh Nhi thấy mình trưởng thành hơn yêu chế hơn không còn là một Nhóc tinh nghịch hồn nhiên vô tư lự...


10h đêm, cặp đôi cakinh2kiemvuotdaiduong sẽ phải một mất một còn ở trận thứ 3 trong 5 trận... thể loại solo Shang do Linh Phương đã chọn...Hắn chấp nhận lời thách đấu với niềm tin ở đẳng cấp huyền thoại.
Hai trận đầu tiên kịch tính tới phút cuối cùng,.. khi Hắn không thể dành được một chiến thắng ...Họ vẩy BE gần như hoàn hảo để chặn R, bo nhà rất chắc để phát triển...cơ hội của Hắn chỉ là những kinh nghiệm dạn dày trong quá khứ..một ***ng thành tích dày cộp được đóng dấu cá kình trải qua năm tháng vẫn lưu lại đâu đó trên bảng vàng website về chế.
- Người đó đánh R hay quá
- Sư phụ kết quả thế nào
- 0-2
- Trời ơi......Họ không thể nào lấy đi cái tên ấy....
Nhóc lộ rõ vẻ lo lắng....
Đúng...Hắn thấy mình nóng mặt bởi cái tên ấy...nó sẽ không bao giờ bị mất đi bởi Hắn vẫn còn quá nhiều vương vấn vì tình cảm với nó...không chỉ đơn giản là một cái nick CGA...nó là danh dự là tình yêu của Hắn.
R của Linh Nhi đã xuất 5 con ra và lập tức sang nhà Hắn...Rút kinh nghiệm 2 lần trước khi Hắn tấn công sớm đều bị bắt ít nhấn 1 đến 2 R ở nhà địch ngay những phút đầu, lần này Triệu Phong cẩn thận hơn khi điều R chỉ lệch về bên phải của nhà BA thủ thế chờ đợi. Dân vẫn đẻ đều tăng dần từ 26 lên 30.....8 ruộng đã được xây bọc gần kín quanh nhà chính và nhà hoa quả.
5 R đầu của Linh Phương khôn khéo thăm dò góc 6h nhưng khi định lao vào vượt qua BA thì từ đằng sau 5 R của Hắn xuất hiện. Linh Phương làm ngơ trước 5 R đó rồi khéo léo tách 2 con ra sang bên trái tránh tên...3 con R còn lại đứng cách một khoảng trống đồng thời tiến lên 1 bước nhằm vào con R ít máu nhất còn lại của Hắn.
- Lần này thì biết rồi nhá....
Hắn vẩy BE chặn ngay vào giữa khoảng trống đó không cho R của Linh Phương kịp thời tụ lại khi 5 R nữa vừa ra đời.....Mất 2 con R đầu nhưng Linh Phương luôn tự tin bởi khả năng của mình....5 con tiếp theo đang dồn lên vòng phía sau công tới...
Hắn đã để ý rất kỹ ngay từ đời 2 những bậc thang dốc đó.
- Họ chỉ còn một đường công duy nhất là leo lên đó để vượt qua 5 BA hoặc là phải phá BE bo nhà của Hắn để chui vào bãi ruộng. Khả năng đầu thì hắn đã chiếm được ưu thế rõ rệt khi 5 BA ở vị trí hổ ngồi...chờ vồ mồi..trên đồi cao gió hú. Những chiếc BE ngày càng được ken nhiều hơn...Hắn lấy vàng nâng đầu người rồi lùa quân đi từng bước, không phải 2 mà là 3 đạo.....
Linh Phương cố gắng giữ thế công nhưng không thể lọt qua dù chỉ 1 R vào ruộng Hắn. Khi liếc qua timeline cô gõ 5 rồi thoát.
Tuấn Anh và Thành cũng dường như đứng tim vì chứng kiến từ đầu....2-1 cho người đó...kẻ thù tình yêu.



Trận thứ 4 diễn ra...8 phút 10 Linh Phương kích với 26 dân, cô tính toán lại vị trí xây BA và BM để cơ cấu nhà..bãi hươu sát rừng được đưa vào tầm ngắm....
Phút 10 30 Linh Phương kích với 27 dân....timeline của Hắn ngang ngửa với cô...Linh Phương bạo dạn đóng 5 BA ngay trước cửa nhà Hắn...5 con R của Linh Phương lọt vào bãi ruộng của Hắn bắn tới tấp...trong khi đó Hắn cũng điều 5 R đáp trả quyết liệt ở bãi gỗ của Linh Phương. Phút thứ 18 hai bên móc nhau liên tục, khi thời gian là phút 20 thì cả hai dường như bỏ nhà để công nhau. R của Linh Phương rải rác trong khi của Hắn đã tụ được thành một đám cung lớn. Phút 25 time của Linh Phương tụt xuống 50/60..còn Hắn đã có một đạo R đông nghịt..Hắn bắt đầu thu quân thủ nhà và dường như ruộng của Hắn nhiều gần gấp đôi Linh Phương nên Hắn phục hồi rất nhanh...Time đè không thương tiếc....
Càng về sau Linh Phương càng bị đuối thế do mất quá nhiều lực ***i mê tấn công...Hắn biết dừng đúng lúc để thủ để chiến thắng....
- 2-2 rồi
- Sư phụ thật tài......
Nhóc vui sướng hò hét và gõ ngay cho Gã báo tin . Trận quyết định còn chờ đó đầy hồi hộp.


- Hình như cá kình chơi chỉ bằng 50% sức mạnh 2 trận đầu
Thành khẽ thì thầm với Tuấn Anh khi tròn mắt nhìn time.
Linh Phương không nói....không biểu cảm một chút nào thái độ...vẫn còn cơ hội để chiến thắng...cướp cái ních cakinh từ tay kẻ phản bội...cô không biết và cũng không muốn biết đằng sau nó là Hắn hay là người yêu mới của Hắn...cô chỉ nghĩ đến khả năng chiến thắng hay không ở trận thứ 5 tử thần.


Hắn bị chết một dân do sư tử vồ nhưng không lấy làm nản chí do có bãi rừng già khá đẹp...10 phút 35’ Hắn kích 3 với 28 dân... Phút 16 Hắn đã có 5 BA với time 45/52...
Linh Phương rút được kinh nghiệm khá nhanh khi bắt gặp lối chơi đầy kì dị của Gã trận vừa rồi. Cô cũng cẩn thận hơn khi xuất R ra khỏi nhà mà không quên ken BE chắn lối vào ruộng. Giữa bản đồ là một ngọn đồi cao hút tầm mắt...Những con R của Hắn cũng tiến tới đó mà không hề biết rằng phía đối diện R cũng lao lên dốc điên cuồng tìm đối thủ. Khi chợt thấy góc màn hình bé hiện mầu đỏ Hắn bấm nhanh 1 + cách để giật R lại, không quên rê chuột sang phải đầy điệu nghệ.
- R của họ tránh được đợt cung đầu rồi.
Tuấn Anh sốt ruột...nhìn mái tóc ép dài của Linh Phương.....mồ hôi đã rịn ra từ mái tóc.....
Hắn không lấy làm hãnh diện vì R đã thoát khỏi chân đồi...cẩn thận hơn Hắn lùi những con R mới sinh vào sâu bãi ruộng xa khỏi nhà BA để thủ...Linh Phương bật timeline...
- Vẫn ngang cơ
Số dân của cô đã tăng lên không ngừng nhưng không tài nào vượt được Hắn. Linh Phương quyết định tụ R và công nhà BA tiện tay nâng luôn chặt gỗ lần 2...
Đám R ốp vào BA được một lúc thì quân của Hắn từ mạn phải rỉa vào....R của Linh Phương vừa lùi một bước để chống trả thì 5 R của Hắn vừa ra đã kịp chạy mất hút vào phía trong ...Khi nhìn chiếc BA cháy dở dang cô linh cảm điều gì bất ổn đằng sau....Một loạt R của Hắn đã phá BE chui ra từ góc trên và tấn công mạnh mẽ đằng sau cô...Quân tiếp viện từ nhà cô bị chặn đứng bởi một hàng BE ngay ngắn tự bao giờ giữa bản đồ. Tiến thoái lưỡng nan khi Linh Phương không dám vào sâu trong nhà chính đối thủ cũng không thể quay ra được vì đằng sau đã bị chặn bởi đám R chạy đan xen chiến thuật. Lao sang góc trái với cú rê chuột mau lẹ đám R tưởng chừng đã trốn thoát thì lại bị vẩy tiếp một hàng dài BE ...những cái BE thắt chặt như thòng lọng hẹp dần khiến quân cung R của Linh Phương phải chạy thành hàng dài...Hắn mỉm cười lặng lẽ gom quân phá móng BE để tụ 2 đạo quân........

Ốp nhà Hắn không thành Linh Phương thấy time mình tụt thảm hại...Một vài con R của Hắn bắt đầu thăm dò BA đối thủ....Cô nỗ lực bắt hết chúng khi kẻ BE nhưng Hắn quá mạnh với 2 đạo R chủ thi nhau chạy góc này xỉa góc kia để rồi đứng ngắm cảnh ở BA đợi cung R của Linh Phương ra rồi bắn...
- Cá kình....dù không phải là anh, em cũng chúc anh hạnh phúc.....
Hắn ngỡ ngàng nhưng nghĩ chi là một câu nói đùa của một người xa lạ...
- Cậu đánh khá lắm nhưng tâm lý chưa vững thôi...
- 5
Linh Phương chần chừ trong giây lát rồi F10....những giọt nước mắt lại trào ra.....Cô gục đầu vào Tuấn Anh khóc như hôm nào đã từng một mình bên sông Dương Tử...dạt dào nhớ thương...dạt dào những cô quoạnh.


- Gã và con bé LX đó
Quỳnh Chi lạnh lùng giơ tấm ảnh lên...Hai thằng tóc nhuộm xanh đỏ là đệ tử ruột của Thục Anh bạn cô đang chăm chú nhìn ngắm.
- Cũng xinh
- Đừng động vào Gã còn con bé kia các chú làm thế nào thì...tuỳ
- Chị yên tâm
Hai gã sung sướng với sấp tiền trước mặt...
Sau buổi say khướt trên Bờ Hồ với nửa chai Remy nóng bỏng..Quỳnh Chi không còn thấy mình yếu đuối nữa....Càng ngày nó càng thấy mình căm gét con hồ ly tinh đã cướp trắng trợn mái tóc bồng bềnh đáng nhẽ chỉ dành riêng cho nó...Trả thù...đó là hai tiếng duy nhất nó có thể nghĩ ra trong tuyệt vọng...Một tháng theo đuổi sau những bước chân ở công viên Lênin, ở Hồ Gươm hay bên Phủ tây Hồ...Quỳnh Chi càng ngày càng chìm sâu trong tuyệt vọng của ranh giới tình yêu ...Hành động theo một bản năng suy nghĩ như một đứa trẻ 17 tuổi....Tuấn Minh phải thuộc về nó...Chí ít, anh cũng phải chịu những nỗi đau giằng xé như nó cùng chia sẻ với nó khi tình yêu vụt mất trong 1 ngày.....


Nhóc đổ khuỵu người khi đằng sau là Tuấn Minh đứng đó với hai bàn tay ứa máu...Nhóc chỉ kịp nhận ra mái tóc đó bồng bềnh đang gục sau lưng mình rồi ngất lịm...bên cạnh chiếc LX trắng trong buổi chiều hẹn hò lãng mạn bến sông Hồng. Hai thằng nhóc hoảng hốt vứt vội con dao rồi chạy mất hút trong tiếng la thất thanh của ai đó ven đường......
Gã nhìn thấy con dao đó, cảm nhận những dòng máu tuôn trào khi lao người che cho Linh Nhi ... Đôi mắt Gã mở to, từ hai khoé mắt là giọt nước mắt khẽ lăn dài. Gã nghe thấy tiếng Mẹ...nghe thấy tiếng Cha...nghe thấy tiếng khóc của hai người con gái cùng thét lên bên mình nhưng không tài nào nhận ra...tiếng phi cơ đâu đó ầm vang trong trí óc Gã...rất gần lại rất xa xôi..........


Linh Phương tức tốc trở về nhà sau khi biết chuyện Linh Nhi phải nhập viện. ...Khi cô trở về nhìn thấy Linh Nhi cũng là lúc Linh Nhi bừng tỉnh khi có điện thoại từ Mỹ gọi về
- Em
- Tuấn Minh
- Anh nhớ em quá
- Anh....vết thương đó....
- Không nghiêm trọng lắm ...Anh xin lỗi...mẹ đã đưa anh sang đây điều trị.
- Em nhớ anh quá
- Rồi anh sẽ trở lại là Tiểu ngư cô bé ạ....
Ánh mắt Nhóc ánh nên niềm vui...Linh Phương lao tới ôm cô em gái nhỏ vào lòng để bù đắp những tháng ngày xa nhà....Một lúc lâu Linh Phương nghẹn ngào lau khô nước mắt cho Nhóc....
- Chị đã sai rồi
- ..........???
- Chị đã đọc hết 365 bức thư Triệu Phong đã gửi vào nick cakinh2kiemvuotdaiduong ngay sau khi thua anh ấy.....
- Chị...
- Chị biết...em đã lấy nick là cá kình một thời gian dài trừ trận đấu đó, chị còn biết cả Tiểu Ngư vừa gọi cho em nữa Nhóc ạ.
Nhóc đã khóc, lần này không vì những đau đớn mà vì hạnh phúc bất ngờ...ngoài kia có một mái tóc vàng hoe đang đứng tần ngần ôm bó hoa hồng đỏ thắm tràn đầy niềm tin thoáng qua những khe cửa...

Tuấn Anh bước trên sông Dương Tử...trên tay anh là bức tranh Thuỷ Mặc của Linh Phương, lang thang qua những hàng cây trong mùa thu tháng 8, Tuấn Anh ngắm nhìn bức tranh đó ..bức tranh Linh Phương đang vẽ dang dở một câu chuyện tình.....chưa có hồi kết thúc.
Về Đầu Trang Go down
tuyethoktan_94
Member
Member



Tổng số bài gửi : 29
Join date : 23/05/2011
Age : 30
Đến từ : hồng hà city

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeThu Jun 02, 2011 3:08 pm

sời ơi! chuyện lãng mạn lố bịch vô đối
Về Đầu Trang Go down
™_Gió_™
Admin
Admin
™_Gió_™


Tổng số bài gửi : 424
Join date : 19/05/2011
Age : 33
Đến từ : 12B Huyền Thoại 05-08

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeThu Jun 02, 2011 3:13 pm

lố bịch Neutral
Về Đầu Trang Go down
big_fly
Member
Member
big_fly


Tổng số bài gửi : 156
Join date : 18/05/2011
Age : 29
Đến từ : Cát bụi của Trịnh Công Sơn

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeThu Jun 02, 2011 5:14 pm

E thấy a nên nén tất cả các chương của câu truyện này vào 1 file rar rồi post lên 4r thì sẽ tốt hơn. Vì e nghĩ sẽ chẳng có ai có đủ kiên nhẫn ngồi để đọc câu truyện trên đâu.
Về Đầu Trang Go down
™_Gió_™
Admin
Admin
™_Gió_™


Tổng số bài gửi : 424
Join date : 19/05/2011
Age : 33
Đến từ : 12B Huyền Thoại 05-08

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeThu Jun 02, 2011 6:24 pm

big_fly đã viết:
E thấy a nên nén tất cả các chương của câu truyện này vào 1 file rar rồi post lên 4r thì sẽ tốt hơn. Vì e nghĩ sẽ chẳng có ai có đủ kiên nhẫn ngồi để đọc câu truyện trên đâu.

sao chú chắc là sẽ ko ai đọc ^^!
anh đang định post tiếp 1 truyện nữa 40 chương đây >Smile
Về Đầu Trang Go down
big_fly
Member
Member
big_fly


Tổng số bài gửi : 156
Join date : 18/05/2011
Age : 29
Đến từ : Cát bụi của Trịnh Công Sơn

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeSat Jun 04, 2011 11:20 pm

em chắc chắn với a luôn. bi giờ thời đại sống theo kiểu vội vàng ăn còn ko có time nữa là ngồi đọc truyện như thế này
Về Đầu Trang Go down
™_Gió_™
Admin
Admin
™_Gió_™


Tổng số bài gửi : 424
Join date : 19/05/2011
Age : 33
Đến từ : 12B Huyền Thoại 05-08

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeSun Jun 05, 2011 11:25 am

big_fly đã viết:
em chắc chắn với a luôn. bi giờ thời đại sống theo kiểu vội vàng ăn còn ko có time nữa là ngồi đọc truyện như thế này

thé thỳ chú nhầm to Smile
tiểu ngư đã từng làm rất nhiều người phải chờ đợi nó đấy Smile
bản thân anh cũng là 1 trong số những người từng chờ đợi tiểu ngư Smile
Về Đầu Trang Go down
♫♥♫love.love.ing♫♥♫
Member Tích Cực
Member Tích Cực
♫♥♫love.love.ing♫♥♫


Tổng số bài gửi : 275
Join date : 18/05/2011
Age : 30
Đến từ : ♥(¯`•♥*|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|*♥•´¯)♥

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeSun Jun 05, 2011 11:31 am

truyện hay mà,chắc Fly h0k mê truyện thì vậy thui,chị vẫn ngồi đọc đc câu truyện
hơn 200 trang trên mạng đó
Về Đầu Trang Go down
big_fly
Member
Member
big_fly


Tổng số bài gửi : 156
Join date : 18/05/2011
Age : 29
Đến từ : Cát bụi của Trịnh Công Sơn

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeSun Jun 05, 2011 11:37 am

E! bó tay. nếu như là hướng dẫn dùng phần mềm thì em ngồi đọc chứ cái khác thì thôi! next
Về Đầu Trang Go down
♫♥♫love.love.ing♫♥♫
Member Tích Cực
Member Tích Cực
♫♥♫love.love.ing♫♥♫


Tổng số bài gửi : 275
Join date : 18/05/2011
Age : 30
Đến từ : ♥(¯`•♥*|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|*♥•´¯)♥

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeSun Jun 05, 2011 12:24 pm

mỗi ng 1 đam mê mà,chị mà như e chị chết lâu zui,heee
Về Đầu Trang Go down
™_Gió_™
Admin
Admin
™_Gió_™


Tổng số bài gửi : 424
Join date : 19/05/2011
Age : 33
Đến từ : 12B Huyền Thoại 05-08

..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitimeSun Jun 05, 2011 6:10 pm

Smile_on_chip123 đã viết:
mỗi ng 1 đam mê mà,chị mà như e chị chết lâu zui,heee

đúng là mội người một đam mê Smile
hồi còn là học sinh phổ thông anh có thể đọc hết cả quyển sách dày cộp toàn truyện kiếm hiệp
đến bây h thỳ là những sách về công nghệ Smile
em thích đọc truyện tí anh post tiếp Ranh Giới lên đây Razz
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





..... Tiểu Ngư ..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ..... Tiểu Ngư .....   ..... Tiểu Ngư ..... I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
..... Tiểu Ngư .....
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Điểm Đến Cho Mọi Thế Hệ Học Đường :: Góc Thư Giãn :: Truyện - Thơ Hài-
Chuyển đến